hai tiếng không ngơi nghỉ tiến về phía trước, trên không trung. Lúc đạt tới
đỉnh điểm, cả đàn lao đi giống một trận bão tuyết chốn cố hương, rít gào
tựa cơn gió lốc, những đôi cánh tí xíu, cứng cỏi, cuồng nộ đập bốn bề cũng
như trên đầu bạn, tựa muôn vàn lưỡi gươm mỏng khua loang loáng dưới
ánh mặt trời, song chính chúng lại che khuất được cả vầng dương. Châu
chấu chỉ bay trong tầm từ mặt đất tới ngọn cây, trên cao hơn tịnh không có
con nào. Chúng ràn rạt đập vào mặt bạn, chui vào cổ áo, ống tay áo, giày.
Tình trạng náo loạn xung quanh khiến bạn chóng mặt, lòng trào dâng cảm
giác giận dữ và tuyệt vọng một cách ghê tởm rất đặc trưng - nỗi ghê rợn cái
nhung nhúc. Vai trò của từng cá thể đơn lẻ chẳng là gì; gắng giết một số ít
không tạo khác biệt cho ai cả. Sau khi đàn châu chấu di chuyển về cuối
chân trời tựa một vệt khói mỏng, trải dài, cảm giác ghê sợ ở mặt, ở tay,
những chỗ bị chúng đậu lên, còn đọng lại mãi.
Một bầy chim đông đảo bám theo đàn châu chấu, lượn vòng phía trên, sà
xuống các vùng đất lũ côn trùng kia đậu lại và sống phè phỡn trên đầu
chủng tộc chiến binh du mục này. Ấy là giống cò và sếu - những kẻ trục lợi
vênh vác.
Có những bận châu chấu hạ cánh xuống đồn điền. Chúng không gây hư hại
nhiều cho rẫy cà phê do lá cà phê, giống lá nguyệt quế, quá cứng nên chúng
đâu nhai được. Châu chấu chỉ có thể làm gãy đổ một số cây.
Nhưng quang cảnh các nương ngô bầy châu chấu bỏ lại sau khi đã đậu
xuống nom thật thê lương, tất cả tan hoang chẳng còn lại gì ngoài vài mảnh
lá khô héo, rũ rượi bám ở thân cây gãy. Mảnh vườn nằm bên sông của tôi,
từng được tưới tắm xanh rì, giờ nom như đống bụi đất - hoa, rau xanh,
dược thảo thảy đều mất sạch. Các shamba của lưu dân, giờ nối liền thành
những dải đất dài tít tắp, như đã bị dọn quang, đốt sạch, rồi cán phẳng vì
đàn côn trùng bò qua, với xác châu chấu rải rác tựa thứ hoa màu duy nhất
của đất. Lưu dân đứng nhìn trân trân. Những bà già từng cắm mặt xuống
đất, một nắng hai sương cuốc xới trồng trọt, giờ dứ dứ nắm đấm về vệt đen
nhạt sau cùng đang dần biến mất trên trời.