phán xét ông ta chính xác và vô tư, song vẫn đồng lòng bước theo người
cầm đầu, như thể họ chẳng còn lối đi nào khác ngoài lối ông đi. Theo cách
hệt vậy, dẫu tỏ tường địa hình cùng thời tiết gấp vạn lần chú mục đồng, bầy
cừu vẫn nối đuôi bước theo chú, nếu cần phải thế, thẳng tới vực thẳm. Nhờ
thứ tri kiến siêu việt chỉ duy họ mới có về Chúa trời và Quỷ dữ, dân
Kikuyu thấu suốt tình hình hơn tôi, nhưng họ vẫn ngồi quanh nhà chờ tôi
chỉ dẫn; chắc hẳn toàn bộ thời gian tại đấy họ dành cho việc bàn tán chán
chê sự ngu dốt và thiếu năng lực vô song ở tôi.
Có thể bạn nghĩ việc dân Kikuyu thường xuyên tụ tập cạnh nhà, trong lúc
biết rõ chẳng thể giúp gì cho họ, đồng thời còn phải chịu nỗi ám ảnh về số
phận tương lai họ, sẽ là gánh nặng khó bề chịu nổi cho tôi. Nhưng không
hề. Tôi tin chúng tôi nhất nhất cảm nhận, cho tận tới lúc cuối, một niềm an
ủi và cảm giác nhẹ lòng kì lạ khi sát cánh bên nhau. Mối cảm thông giữa
hai bên nằm sâu xa hơn mọi thứ lí do. Trong mấy tháng ấy, trí óc tôi vấn
vương mãi về cuộc rút chạy của Napoleon khỏi Moscow. Mọi người
thường cho rằng vị hoàng đế khi đó đã trải qua vô vàn đau đớn khi thấy đội
quân hùng mạnh của mình đang khốn khổ, chết dần chết mòn xung quanh,
tuy nhiên rất có thể, nếu không có họ, ông ta đã chết gục ngay trên đất Nga.
Đêm đêm, tôi nằm đếm từng giờ mong tới lúc trời sáng để lại có các tốp
Kikuyu kéo đến quanh nhà.