Trước giờ tôi chưa từng đặt chân vào nhà Kinanjui. Cung điện hoàng gia
này lớn hơn nhiều so với lều thường dân Kikuyu, nhưng bước vào trong tôi
phát hiện nơi đây chẳng hề được trang hoàng xa hoa chút nào. Trong lều là
một khung giường kết từ các thanh gỗ cùng dây cương, với mấy chiếc ghế
đẩu bằng gỗ. Hai, ba đống lửa đang cháy trên mặt nền đất sét nện, lều nóng
đến nghẹt thở, và màn khói dày tới độ thoạt tiên tôi chẳng nhìn nổi ra ai
đang ở trong, dù họ có đặt một chiếc đèn bão trên nền. Khi đã quen quen
với khung cảnh, tôi thấy ba ông lão đầu chẳng còn sợi tóc nào, chú bác
hoặc thành viên hội đồng của Kinanjui, một bà cụ chống gậy đứng sát bên
giường, một cô gái xinh xắn cùng một cậu bé mười ba tuổi - đây là phe
nhóm mới nào, dưới lực hút nam châm vô hình, đang tụ tập tại gian lều
mệnh chung của vị thủ lĩnh?
Kinanjui nằm xẹp trên giường. Ông đang hấp hối, thực ra ông đã đặt một
chân vào cõi chết và tình trạng phân hủy. Mùi xú uế quanh ông ngột ngạt
tới nỗi ban đầu tôi không dám mở miệng nói vì sợ buồn nôn. Vị thủ lĩnh già
hoàn toàn trần truồng nằm trên tấm thảm len sọc vuông tôi tặng, nhưng bên
chân thối rữa hẳn chẳng thể chống đỡ chút trọng lượng nào được nữa rồi.
Cái chân nom thật khủng khiếp, trương phồng đến độ bạn chẳng thể phân
biệt nổi đầu gối, dưới ánh đèn bão tôi có thể thấy từ hông xuống tới bàn
chân đầy các sọc đen và vàng. Bên dưới cái chân, thảm sẫm lại và ướt như
thể lúc nào nước cũng có thể chảy ra từ đấy.
Người con trai vừa dẫn tôi từ đồn điền tới đây mang vào một cái ghế tựa cũ
kiểu châu Âu, có một chân bị cập kênh, để tôi ngồi xuống cạnh giường.
Đầu và thân trên Kinanjui teo quắt tới mức bộ khung xương to lớn của ông
nổi nhô cả lên, ông nom giống một hình nhân đổ sộ bằng gỗ sậm màu, được
đẽo gọt vụng về bằng dao. Răng và lưỡi ông lộ ra giữa cặp môi. Trên khuôn
mặt đen đôi mắt đã mờ đục, đờ đẫn. Tuy nhiên ông vẫn nhìn được, và khi
thấy tôi tới bên giường Kinanjui liền đảo mắt về phía tôi, cái nhìn đọng lại
trên mặt tôi và giữ nguyên trong suốt thời gian tôi ở trong lều. Từng phân
từng phân, ông gom sức tàn kéo lê bàn tay phải qua thân mình để chạm vào