sống lâu dài sát biển trừ phi có đủ tiện nghi, mà Takaunga lại quá thấp và
quá nóng với tôi.
Năm tôi rời khỏi châu Phi, tháng Năm Denys đi xuống Takaunga một tuần.
Anh dự tính cất một căn nhà lớn hơn rồi trồng thêm xoài trên mảnh đất ấy.
Denys dùng máy bay để tới đó và trên đường trở về định vòng qua Voi
xem có còn voi ở đó cho các chuyến đi săn sắp tới chăng. Dân bản địa đang
kháo nhau có một đàn voi di chuyển từ miền Tây tới đây và có một con voi
đực khổng lồ, to gấp đôi kích thước thông thường, đang thơ thẩn một mình
giữa những bụi cây nơi ấy.
Tự coi mình là con người phi thường lí trí, Denys lại chịu tác động của một
dạng tâm trạng và dự cảm điềm xấu rất đặc biệt. Dưới ảnh hưởng của
chúng, nhiều khi anh trở nên lầm lì câm nín suốt mấy ngày thậm chí cả
tuần, nhưng lại chẳng tự nhận ra được và luôn ngỡ ngàng lúc tôi hỏi có
chuyện gì không ổn hay sao. Vào ngày hôm trước chuyến đi ra miệt duyên
hải kia, Denys lại sa vào tình trạng đầu óc để tận đẩu đâu, như thể anh chìm
sâu trong những suy tưởng; tuy nhiên lúc tôi nói vậy anh cười giễu tôi.
Tôi đòi được bay cùng vì thích ngắm biển. Lúc đầu Denys bằng lòng nhưng
rồi đổi ý thoái thác. Anh không mang em theo được, hành trình vòng qua
Voi sẽ rất cực nhọc, Denys bảo, có thể phải hạ cánh, ngủ giữa rừng núi
hoang vu, do vậy cần đem theo một cậu trai bản xứ. Tôi nhắc chuyện trước
anh từng nói sẽ đưa tôi bay khắp châu Phi. Quả có thế, anh bảo, nếu thật sự
có voi ở Voi, anh sẽ chở tôi tới để xem chúng, sau khi tường tận các điểm
hạ cánh và cắm trại trên đường. Đây là lần duy nhất Denys cự tuyệt những
lời khẩn khoản đòi bay theo của tôi.
Denys ra đi thứ Sáu ngày mùng tám:
“Hẹn em thứ Năm tới,” anh nói trước khi đi, “Anh sẽ về kịp để ăn trưa
cùng em.”
Khởi động chiếc ô tô của mình để ra sân bay Nairobi; sau khi đã khuất
dạng ở khúc cua của con đường trước nhà, Denys đột ngột trở lại để cầm