theo tập thơ trước đó đã đưa tôi xem. Đứng gác một chân lên bậc xe, Denys
dò ngón tay trên trang giấy, đọc cho tôi bài thơ hai đứa đang bình luận dở.
“Ngỗng xám của em đây rồi,” anh bảo:
“Tôi thấy ngỗng xám trên bình nguyên
Cả bầy dập dờn giữa không trung -
Trực chỉ từ chân trời này qua chân trời kia
Với mảnh hồn kiên định phát ra từ cuống họng -
Và sắc lông xám bạc tựa dải khăn quàng lên những khung trời vô tận
Và quấn quanh các tia nắng trời rắc rải mọi nếp đồi.
Và anh giơ tay vẫy chào tôi rồi lái xe đi, mãi mãi.
Hạ cánh ở Mombasa, máy bay Denys gãy một cánh quạt. Anh đánh điện tới
Nairobi xin tiếp tế các phụ tùng cần thiết và hãng Hàng không Phi châu cử
một nhân viên đem đến Mombasa. Sửa máy bay xong xuôi, lúc sắp sửa một
lần nữa cất cánh Denys rủ cậu nhân viên nọ cùng bay. Nhưng cậu ta từ
chối. Quen với việc bay, trước giờ từng bay cùng nhiều người, cả với
Denys, trong khi Denys lại là một phi công giỏi, có tiếng tăm trong dân bản
xứ ở lĩnh vực này cũng như mọi phương diện khác, vậy mà lần ấy cậu
thanh niên kia đã cự tuyệt bay cùng anh.
Mãi sau này, chuyện trò cùng Farah ở Nairobi, cậu ta kể: “Khi ấy có cho cả
trăm rupee em cũng chẳng bay cùng Bwana Bedar.” Bóng đen số phận, thứ
bản thân Denys cảm nhận được trong những ngày cuối cùng ở Ngong, giờ
hiển hiện rành rành trước mắt con người bản xứ kia.
Vậy là Denys mang theo Kamau, gia nhân của anh, tới Voi. Kamau tội
nghiệp rất sợ bay. Hồi ở đồn điền cậu từng kể với tôi từ lúc máy bay cất
cánh tới khi hạ xuống đất Kamau chỉ gằm mặt nhìn chăm chăm vào bàn