Tôi bụng bảo dạ: Hỡi ơi nhân tình thế thái, những người này không phải
dành cho ta thì quay về đồn điền vậy. Lúc này Denys hẳn đã ở đó. Chúng
tôi sẽ trò chuyện và cư xử có đầu có cuối; trí óc tôi sẽ lành mạnh trở lại,
nhận biết và thông tỏ được mọi sự tình.
Nhưng dùng xong bữa trưa, phu nhân McMillan gọi tôi vào gian phòng
khách nhỏ, thông báo vụ tai nạn ở Voi. Máy bay Denys lật ngược rồi rơi,
anh thiệt mạng.
Đúng như tôi nghĩ lúc trước, chỉ nội cái tên Denys cũng đã khiến sự thật
bộc lộ, tôi hiểu và vỡ ra mọi cớ sự.
Sau này, vị Hạt Trưởng ở Voi có viết thư thuật lại cho tôi chi tiết vụ tai nạn.
Denys qua đêm ở chỗ ông ta, đến sáng thì cùng cậu gia nhân cất cánh bay
về đồn điền. Vừa đi anh đã vòng trở lại, bay là là cách mặt đất chỉ chừng
sáu chục thước. Máy bay đột ngột chao đảo, sa vào tình trạng xoắn trôn ốc
và bổ nhào xuống như một con chim. Lúc chạm đất máy bay bốc cháy, hơi
nóng khiến những người đổ xô đến đều phải dừng bước. Sau khi dùng cành
cây và đất dập được đám cháy, mọi người thấy máy bay đã vỡ vụn còn hai
người bên trong đều tử nạn.
Nhiều năm sau ngày hôm đó, xứ thuộc địa coi cái chết của Denys là một
mất mát chẳng thể vãn hồi. Lớp người khai khẩn bình dân dành những tình
cảm tốt đẹp cho anh - một sự nể trọng các giá trị nằm ngoài tầm hiểu biết
của họ. Thông thường người ta đề cập đến anh như một vận động viên; họ
bàn tán thành tích hiển hách mà vận động viên crickê hay tay gôn Denys
Finch-Hatton đã gặt hái, những điều cá nhân tôi chưa từng nghe nói, chỉ
đến sau khi anh qua đời tôi mới được biết danh tiếng nổi như cồn của anh
trong mọi môn thể thao. Và lúc ca tụng anh như một nhà thể thao, người ta
luôn nói thêm anh rất mực thông minh. Nhưng trên hết thảy họ thực sự nhớ
tới Denys vì tính cách chẳng hề kiêu căng hay tính toán giành lợi lộc cho
bản thân, một bản tính chân thành vô điều kiện mà ngoài anh ra tôi chỉ thấy
ở những kẻ khờ. Nhìn chung, tại xứ thuộc địa, các phẩm chất này không