được tuyên dương làm gương, song sau khi chủ nhân chết đi, có lẽ lại được
được thán phục thành thực hơn những nơi khác.
Người bản xứ biết rành Denys hơn dân da trắng và cái chết của anh là một
tổn thất lớn cho họ.
Tại Nairobi, biết tin Denys chết, tôi tìm mọi cách đến Voi. Hãng hàng
không gửi Tom Black xuống điều tra vụ tai nạn, và tôi lái xe tới sân bay xin
ông này cho đi cùng. Tuy nhiên khi tôi đến nơi thì máy bay của Tom Black
vừa cất cánh trực chỉ hướng Voi.
Ngoài ra có thể dùng đường bộ nhưng đã vào mùa mưa nên tôi cần tìm hiểu
tình hình đi lại ra sao. Trong lúc ngồi đợi thông tin tình trạng đường xá, tôi
nhớ lại Denys từng nói muốn được chôn ở núi Ngong. Thật lạ lùng trước
đấy tôi chẳng hề nghĩ tới điều này, đầu óc tôi không có chút ý niệm nào của
việc họ sẽ đem anh đi chôn. Giờ sự thể ấy hiện về rõ nét tựa một bức tranh
đang mở ra trước mắt tôi vậy.
Lúc còn một lòng một dạ nghĩ mình sẽ sống chết với châu Phi, tôi có chỉ
cho Denys một địa điểm trong rặng Ngong, trên sườn của đỉnh thứ nhất
thuộc địa phận Khu bảo tồn động vật hoang dã, và nói đây là chỗ một mai
mình sẽ táng thân. Chiều tối ấy, lúc cùng ngồi ngắm rặng núi từ nhà tôi,
Denys bảo nếu thế anh cũng muốn được chôn tại đấy. Từ đó, trong những
lần lái xe vào núi, đôi bận Denys lại bảo: “Nào hãy vào tận chỗ mộ phần
của chúng ta.” Một bận cắm trại trong núi tìm trâu rừng; chúng tôi đã có
một buổi chiều cuốc bộ men sườn núi để nhìn chỗ ấy gần hơn. Từ đó tầm
nhìn của ta được mở ra đến vô tận trước cảnh vật bao la, hùng vĩ và trong
ánh tà dương bữa ấy, chúng tôi đã lặng ngắm cả Mount Kenya lẫn
Kilimanjaro. Denys vừa nằm dài trên cỏ ăn một quả cam vừa bảo muốn
được ở lại đây. Điểm an táng tôi nằm cao hơn một chút. Từ cả hai điểm
chôn cất đều thấy được nhà tôi trong cánh rừng thấp thoáng tít đằng Đông.
Nơi xa ấy là chỗ hôm sau chúng tôi sẽ quay về và sống đó mãi mãi, tôi từng
nghĩ, bất chấp chân lí phổ quát Tất Cả Đều Phải Chết.