Denys từng quan sát và lần theo hết thảy những nẻo đường miền cao
nguyên Phi châu này, và hơn bất kì người da trắng nào, anh tỏ tường đất đai
cùng các mùa nơi đây, thực vật và những loài hoang thú, các loại gió cũng
như những thứ mùi. Anh đã quan sát sự biến đổi thời tiết ở miền cao
nguyên, cư dân của chúng, mây trời và những vì sao đêm. Giữa chốn thâm
sơn cùng cốc này, vừa mới đây thôi tôi còn thấy anh, đứng đầu trần dưới
mặt trời chiều, phóng mắt khắp vùng đất, và giương ống nhòm nghiên cứu
cặn kẽ về nó. Anh đã thấu suốt đất nước này, và trong mắt lẫn trong tâm trí
anh, nó được biến cải, được đánh dấu bằng các điểm mốc của riêng anh, rồi
trở thành một phần của anh. Giờ châu Phi đón nhận anh và sẽ biến đổi,
đồng nhất anh vào nó.
Tôi được nghe kể rằng ngài Giám mục ở Nairobi không muốn tới, bởi
chẳng đủ thời gian làm phép cho khu đất an táng, nhưng vẫn có một vị mục
sư khác tuyên đọc mọi lời phụng vụ trong lễ tang, những câu chữ trước giờ
tôi chưa từng nghe, và giữa khung cảnh bao la giọng ông nhỏ, rành rọt như
tiếng chim hót trong núi. Tôi nghĩ Denys sẽ dễ chịu hơn giá mọi trò này
nhanh kết thúc. Vị thầy tu đọc câu thánh thi: “Ta sẽ ngước mắt trông lên
núi
Gustav Mohr và tôi còn ngồi nán lại thêm chút nữa, sau khi những người da
trắng đã rời đi. Các tín đồ Hồi giáo chờ cho chúng tôi về hết rồi mới bước
tới cầu nguyện bên nấm mộ.
Ít ngày sau cái chết của Denys, thành viên đoàn săn của anh kéo về tề tựu
tại đồn điền. Họ không nói cớ sao tới đấy, cũng chẳng đòi hỏi điều gì, chỉ
ngồi tựa lưng vào tường nhà, đặt ngửa bàn tay trên mặt hè, và hầu như lúc
nào cũng lặng thinh trái ngược nếp sống người bản xứ. Malimu và Sar Sita,
hai anh phu vác súng và dò dấu thú từng theo Denys ở mọi chuyến săn, hai
con người dũng cảm, khôn khéo, không biết chùn bước là gì, cũng đến đây.
Họ từng tháp tùng Vương công xứ Wales, sau nhiều năm vẫn được Ngài
nhớ tên và tấm tắc khen là cặp đôi khi chung lưng đấu cật thì chẳng thể ai
bì. Nhưng ở đây những người theo dấu thú cừ khôi ấy đã bị lạc mất dấu nên