4
Farah và tôi bán tài sản
Giờ chỉ còn trơ trọi mình tôi giữa đồn điền. Nơi đây cũng không còn thuộc
về tôi nữa, nhưng bên mua bằng lòng cho tôi ở lại ngôi nhà bao lâu tùy ý
và, bởi các nguyên do pháp lí, cho tôi thuê với giá một shilling mỗi ngày.
Việc bán đồ đạc trong nhà khiến Farah và tôi khá bận rộn. Chúng tôi bày
toàn bộ đồ sứ và cốc thủy tinh ra bàn ăn cho khách mua xem; sau đó, lúc
bàn ăn đã bán, chúng tôi bày xuống sàn nhà thành mấy dãy dài. Chú chim
trong chiếc đồng hồ cúc cu treo tường vẫn báo giờ đầy ngạo nghễ trên mấy
dãy cốc chén ấy, cho đến một ngày chính chiếc đồng hồ cũng bị bán và chú
chim bay đi mất. Một hôm ban ngày vừa bán sạch mớ cốc thủy tinh rồi đến
tối liền nhận ra sai lầm, thế là sáng sau tôi vội vã lái xe vào Nairobi thương
lượng với người phụ nữ đã mua xin được hủy giao kèo. Tôi không có chỗ
cất số cốc này, nhưng những ngón tay và bờ môi của bao bằng hữu tri kỉ đã
chạm vào chúng, từ chúng tôi cũng đã uống bao nhiêu rượu vang tuyệt hảo
được họ tặng, chúng cũng đang lưu giữ âm vọng của các tâm tình bên bàn
ăn thuở nào, và tôi chẳng hề muốn lìa xa chúng. Sau cùng, tôi nghĩ cốc thủy
tinh là thứ rất dễ vỡ.
Tôi có một bức bình phong cũ bằng gỗ, trước giờ luôn được đặt cạnh lò
sưởi, trên đó vẽ những hình người Trung Hoa, hoàng đế Hồi giáo và người
da đen dắt chó. Tối tối, lúc lửa đã cháy đều, các hình bóng này sẽ bước ra
minh họa cho những câu chuyện tôi kể cho Denys. Sau khi ngắm nghĩa
chẳng nỡ rời mắt, tôi đành xếp tấm bình phong vào cái hộp, trong ấy các
nhân vật sẽ có thể nghỉ ngơi một đỗi.
Cùng thời gian này, Phu nhân McMillan đang bước vào giai đoạn hoàn tất
công trình tưởng niệm người chồng quá cố, Ngài Northrup McMillan, tại
Nairobi. Đây là một tòa nhà rất đẹp, có thư viện với nhiều gian đọc sách.