Bà lái xe tới đồn điền, rầu rầu ôn chuyện ngày xưa, và mua lại hầu hết mớ
đồ đạc tôi đưa từ Đan Mạch qua cho thư viện. Tôi mừng rỡ khi mấy cái tủ,
rương hòm đẹp mắt, thiết kế hợp lí và bề ngoài ấm cúng ưa nhìn sẽ được
bên nhau, trong môi trường của sách vở và học giả, giống một nhóm mấy
phụ nữ, giữa thời kì cách mạng, tìm được chốn nương náu ở một trường
Đại học.
Sách của mình tôi đem đóng vào thùng rồi dùng để ngồi hoặc làm bàn.
Sách ở xứ thuộc địa, đối với cuộc sống bạn, đóng một vai trò khác ở châu
Âu: chúng chi phối cả một phương diện đời bạn; vì lẽ đó, tùy theo chất
lượng, bạn sẽ thấy cảm kích, hay phẫn nộ với chúng nhiều hơn mức độ cảm
nhận khi còn sống tại các nước văn minh.
Các nhân vật hư cấu trong sách chạy kè kè bên ngựa bạn cưỡi trong đồn
điền, hay thơ thẩn bước đi giữa những nương ngô. Giống các chiến binh
dày dạn, họ tìm ngay ra điểm chiếm đóng phù hợp cho mình. Vào buổi
sáng sau tối đọc cuốn Crome Yellow
, tôi đã mua nó tại hiệu sách ở Nairobi
dù chưa bao giờ nghe nói đến tên tác giả và thích thú như thể tìm thấy một
hòn đảo mới xanh mướt giữa đại dương, tôi đang tế ngựa băng qua thung
lũng của Khu bảo tồn động vật hoang dã, một chú linh dương nhỏ nhảy vọt
ra, và lập tức biến thành con nai cho vợ chồng Ngài Hercules và cả bầy ba
mươi con chó mặt xệ lông đen pha nâu vàng săn đuổi. Mọi nhân vật của
Walter Scott
đều đang tại gia, trong xứ này, và có thể gặp họ ở bất kì đâu;
tình trạng tương tự xảy ra với Odysseus và người của mình, kì lạ làm sao
nhiều nhân vật của Racine
cũng vậy. Peter Schlemihl
đã dạo bước trên
núi Ngong bằng đôi hài bảy dặm, ong mật Clown Agheb
mảnh vườn mé bên sông của tôi.
Những thứ khác đã bị bán, tháo gỡ đóng gói rồi gửi đi, đâm ra ngôi nhà,
ngày qua ngày trong mấy tháng đó, dần dà trở nên chính nó
, đẹp đẽ tựa
một vỏ sọ người, một địa điểm trú ngụ rộng rãi mát mẻ, sở hữu tiếng vọng,
và cỏ ngoài bãi mọc lan tới tận bậc cửa. Vào thời điểm cuối các gian phòng