Pooran Singh trở về Punjab đoàn tụ người thân. Nhiều năm không gặp
nhưng họ vẫn giữ liên lạc bằng việc gửi cho Pooran Singh những tấm ảnh
gia đình mà ông giữ gìn cẩn thận trong ngôi lán quây tôn múi kề xưởng
máy để rồi đem ra khoe cùng tôi với vẻ rất mực yêu thương, tự hào. Tôi
nhận được mấy lá thư của Pooran Singh lúc đã đáp tàu thủy đi Ấn Độ. Thư
nào thư nấy đều mở đầu như nhau: “Quý bà thân mến, xin tạm biệt.” và tiếp
theo là tin tức cũng như sự kiện xảy ra trên hành trình.
Một tuần sau cái chết của Denys, sáng nọ có một chuyện lạ lùng đã xảy đến
với tôi.
Nằm trên giường, suy ngẫm về các biến cố trong mấy tháng qua, tôi cố
gắng hiểu thấu chúng. Trong mắt tôi dường như hẳn mình đã đi chệch, theo
cách này hay cách khác, con đường nhân sinh bình thường, và lạc vào một
vùng xoáy nước không được phép đặt chân. Bất cứ bước ở đâu mặt đất
dưới chân tôi cũng chìm sâu còn sao trời thì sa cả xuống. Tôi nghĩ tới bài
thơ về Ragnarok
có tả quang cảnh các vì sao rơi xuống, các chú lùn trong
hang núi thở dài rồi lăn ra chết vì sợ. Tất cả việc gần đây, tôi bụng bảo dạ,
chẳng thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên các sự kiện mà người đời thường
gọi là vận rủi, mà hẳn phải có quy luật chung. Nếu khám phá ra, nó sẽ cứu
vớt tôi: Nếu tìm đến đúng chỗ, tôi thầm nhủ, ta sẽ phát giác mối dây liên
kết mọi sự. Tôi nghĩ mình cần trở dậy và truy tìm dấu hiệu chỉ báo.
Nhiều người cho đi tìm chỉ báo là việc làm rồ dại. Nguyên cớ là bởi bạn
phải thực sự ở trong một tâm trạng đặc thù mới đi làm chuyện ấy, và chẳng
có mấy người rơi vào tâm trạng này cả. Đi tìm chỉ báo trong tâm trạng ấy
bạn sẽ luôn thấy câu trả lời; nó hiện ra như hệ quả tự nhiên của cuộc tìm
kiếm vậy. Tương tự thế, một tay chơi thiện nghệ nhặt mười ba lá bài ngẫu
nhiên sẽ nhìn ra một thế bài liên hoàn và ở nơi người khác chẳng biết đánh
cách nào thì anh ta lại thấy được cơ hội giành thắng lợi hiển hiện ngay
trước mắt. Liệu có chiến thắng nào náu bên trong các quân bài kia chăng?
Câu trả lời là có, với những tay chơi phù hợp.