Tôi ra khỏi nhà, thơ thẩn vô định về hướng mấy túp lều gia nhân để tìm
kiếm dấu hiệu chỉ báo. Bầy gà đã được thả ra, đang chạy tứ tung giữa các
lều. Tôi đứng một lát ngó chúng.
Con gà trống to, lông trắng của Fathima khệnh khạng bước tới trước mặt
tôi. Nó bỗng dừng lại, đầu ngoáy ngó, mào dựng lên. Mé bên kia lối đi, từ
lớp cỏ chui ra một chú tắc kè hoa nhỏ xíu màu xám, cũng như con gà, đang
giữa chuyến thám sát buổi sáng của mình. Con gà xộc thẳng về phía tắc kè
- bởi đấy là món ăn của chúng - cục cục mấy tiếng khoái trá. Tắc kè dừng
phắt khi thấy gà. Hoảng sợ nhưng đồng thời cũng quả cảm, chú đứng cắm
chân xuống đất, hết sức há mồm, và để dọa kẻ thù, trong chớp mắt bắn cái
lưỡi hình chùy về phía gà. Tên gà trống đứng im một giây như thể ngạc
nhiên, rồi mau lẹ và quyết đoán, cái mỏ như búa kia mổ xuống rứt phăng
lưỡi con tắc kè.
Toàn bộ cuộc chạm trán giữa hai con vật diễn ra trong mười giây. Tôi xua
con gà của Fathima đi, nhặt cục đá đập chết tắc kè, bởi chú đừng hòng sống
nổi nếu không còn lưỡi: tắc kè dùng lưỡi để bắt côn trùng làm thức ăn.
Khiếp đảm bởi cảnh tượng vừa chứng kiến - bởi dẫu ở hình thái thu nhỏ nó
vẫn là sự việc xấu xa, khủng khiếp - đến mức tôi phải quay về, ngồi phịch
xuống ghế đá kê ở hàng hiên. Tôi ngồi chết lặng mãi khiến Farah phải
mang trà ra đặt lên bàn. Cúi gằm xuống mấy phiến đá tôi chẳng dám ngước
lên nữa, thế gian này sao đầy hiểm nguy rình rập đến vậy.
Dần dà qua mấy ngày kế tiếp, từng chút từng chút một, trí não tôi nhận ra
mình đã nhận được câu đáp mang tính biểu tượng khả dĩ nhất cho lời cầu
khẩn. Tôi đã được hồi đáp đầy trân trọng và khác biệt theo một cách lạ
lùng. Những đấng cao xanh tôi thỉnh cầu đã xem trọng phẩm giá tôi còn
hơn cả chính tôi, và họ có thể đưa ra lời đáp nào khác đây? Rõ ràng hiện tại
không phải giờ khắc của vỗ về cưng nựng và đấng cao xanh đã chọn cách
làm ngơ trước tiếng cầu xin của tôi. Các thần linh đã cười tôi, một tiếng
vọng từ rặng núi theo sau tiếng cười ấy, lời phán truyền của các vị thần nằm
giữa điệu kèn trumpet, giữa những con gà trống và tắc kè hoa, ha ha!