tính cả đàn bò này vào,” và chị, không thốt lời nào, đáp rằng: “Đúng, cả bò
nữa,” rồi ghi vào hồ sơ của mình. Chúng tôi vòng qua tàu ngựa, cho chúng
ăn đường, và khi lũ ngựa ăn xong, tôi xòe lòng tay nhớp nháp, dính đầy
nước bọt cho Ingrid xem mà kêu lên rằng: “Lũ ngựa này nữa.” Chị nặng
nhọc thở ra: “Đúng, cả ngựa nữa,” và ghi vào hồ sơ. Giữa mảnh vườn ven
sông của tôi, Ingrid không sao chấp nhận nổi thực tế là tôi sẽ phải bỏ lại
những giống cây từng cất công đưa từ châu Âu qua; hai bàn tay chị xoắn
vào nhau bên trên mấy bụi bạc hà, ngải đắng, oải hương và sau đó nói tới
nói lui chuyện cây cỏ, như thể đang cân nhắc một kế hoạch giúp tôi có thể
thu xếp mang chúng theo.
Chúng tôi dành buổi chiều ngắm đàn bò châu Phi lèo tèo vài con của tôi,
đang gặm cỏ trên trảng trống. Tôi liệt kê tuổi, đặc tính, sản lượng sữa của
chúng còn Ingrid xuýt xoa rền rĩ sau từng số liệu tựa như bị đánh vậy. Chị tỉ
mỉ xem xét từng con, không phải bằng con mắt mua bán, bởi tôi đã đem cả
bầy chia cho gia nhân, mà để định giá và cân đong mất mát của tôi. Chị
xoắn lấy mấy chú bê mượt mà, thơm tho - bản thân Ingrid, sau nỗ lực
trường kì, cũng đưa được về nông trại mình mấy con bò, con bê - và bất
chấp mọi lí do cũng như trái với ý muốn bản thân, chị vài lần kín đáo liếc
tôi đầy trách cứ bởi nỗi đã bỏ lại lũ bê.
Tôi tin, một người đàn ông đang bước cạnh một anh bạn có cõi lòng nát tan
vì vừa mất hết tất cả, nếu mang trong đầu câu: “Ơn Chúa may không phải
ta,” hẳn sẽ thấy mình thật tồi và gắng rũ bỏ suy nghĩ kia. Nhưng nếu đó là
hai người bạn gái, sự thể quyết sẽ khác và người đang bộc lộ niềm xót xa
trước nỗi đau của bạn cũng sẽ không mang suy nghĩ áy náy như vậy. Lúc ấy
đương nhiên người tốt số hơn sẽ liên tục nhủ thầm cũng một câu: “Ơn
Chúa, không phải mình.” Điều này chẳng hề gây ra mối bất hòa giữa hai
người, ngược lại nó mang họ tới gần nhau hơn, đem lại một sắc thái thân
tình hơn. Cánh mày râu, tôi nghĩ, chẳng thể đố kị hay hãnh diện vì hơn
người khác theo cách nhẹ nhàng, hữu hảo đến thế. Nhưng dĩ nhiên cô dâu
vẫn cứ đắc ý trước các phù dâu, hay sản phụ chờ sinh luôn ghen tỵ với bà
mẹ đã có con và họ chẳng hề thấy khó xử vì vậy. Bà mẹ vừa mất đứa con