Tôi cũng rất vui khi sáng đó đi ra ngoài đúng lúc để cứu tắc kè hoa khỏi
một cái chết chậm chạp, đau đớn.
Cũng vào khoảng thời gian này - nhưng là trước thời điểm tôi gửi ngựa đi -
Ingrid Lindstrom từ nông trại ở Njoro ghé tới đồn điền ở cùng tôi vài ngày.
Đây là nghĩa cử đẹp đẽ của tình bằng hữu vì phải khó khăn lắm Ingrid mới
dứt khỏi được trăm công nghìn việc trong nông trại mình. Chồng chị, để
kiếm tiền trả cho mảnh đất ở Njoro, đã nhận làm việc cho một công ty lớn
chế biến dứa sợi tại Tanganyika và hiện cũng đang đổ mồ hôi sôi nước mắt
ở vùng đất chỉ có độ cao hai ngàn bộ kia; điều này như thể vì nông trại
Ingrid phải chịu để chồng đi làm tôi làm mọi. Chính vì lẽ đó hiện tại chị
đang một mình vật lộn điều hành khu trại vốn chẳng thể bỏ bê không coi
sóc dẫu chỉ vài ngày vì vừa mở rộng khu nuôi gia cầm cũng như vườn rau,
lại đang có đàn lợn cùng mấy ổ gà tây mới nở. Ấy vậy mà vì tôi Ingrid đã
giao phó hết thảy cho Kemosa, rồi lao tới đồn điền như cách chị sẽ lao vào
giúp một người bạn đang bị cháy nhà, và lần này chị đến không có Kemosa
theo cùng, điều mà trong tình thế hiện tại có lẽ tốt cho Farah. Ingrid thấu
hiểu và cảm nhận bằng cả trái tim, với một mãnh lực nhận thức như bằng
các tế bào cơ thể chị, việc một nữ nông gia phải từ bỏ trang trại, dứt áo ra đi
là thế nào.
Lúc ở bên nhau, chúng tôi chẳng bàn chuyện quá khứ hay tương lai, cũng
không đả động tên của bất kì bạn bè hay mối quen biết nào, tâm trí hai đứa
đều bị cột chặt vào mối tai ương hiện tại. Chúng tôi sóng bước la cà chỗ
này chỗ nọ trong đồn điền, gọi tên từng thứ lúc đi ngang, tựa như đang
thầm kê biên tổn thất của tôi, hay như thể Ingrid đang thay mặt tôi tập hợp
dữ liệu cho một hồ sơ kêu oan đưa ra trước số mệnh. Từ trải nghiệm bản
thân, Ingrid thừa biết chẳng hề có thứ hồ sơ như vậy, nhưng dẫu sao ý
tưởng về nó luôn là một nguồn sinh lực cho phụ nữ.
Thơ thẩn xuống khu trại bò, hai chúng tôi ngồi trên rào chắn đếm bò lúc
chúng vào chuồng. Chẳng cần viện đến câu từ, tôi lưu ý Ingrid: “Chị hãy