sáng Chủ nhật, tôi thường vẫn để gia nhân bán thuốc lá dạng bột hít, ở đây
họ gọi là tombacco, cho các bà già bản xứ, lúc chính tôi còn nằm vùi trên
giường. Vậy nên cứ tới Chủ nhật, quanh nhà tôi lại tụ tập đám đông khách
hàng kì khôi, hao hao một sân nuôi láo nháo đầy gà vịt già, trụi lủi lông, da
nhăn nheo, gầy trơ xương; và tiếng họ lào kháo, người bản xứ rất hiếm khi
cao giọng, luồn qua song vào tận phòng tôi ngủ. Sáng Chủ nhật nọ, mạch
trò chuyện sống động và từ tốn của người Kikuyu hốt nhiên rộ thành những
đợt sóng cồn và tường nước của náo nhiệt cười đùa; hẳn ngoài kia đang xảy
ra một biến cố khôi hài, và tôi bèn gọi Farah tới để hỏi. Farah chẳng hào
hứng thuật lại vì nguyên do là chính anh đã quên khuấy mua thuốc bột hít
khiến đám bà già lặn lội đường xa tới đều, như cách họ nói, boori - công
cốc. Sự việc này sau đó trở thành giai thoại của các cụ bà người Kikuyu.
Thảng hoặc, khi giáp mặt trên lối mòn giữa nương ngô, một bà cụ sẽ chặn
tôi lại, trỏ ngón tay cong queo khẳng khiu vào tôi, và với bộ mặt già nua
tăm tối đang tan vào tiếng cười làm hết thảy vết nhăn xếp thành nếp thẳng,
tựa như có một sợi dây bí mật đâu đó đang được kéo căng, bà nhắc tôi nhớ
lại cái Chủ nhật khi mình và mấy chị em nhóm thuốc hít, lặn lội tới nhà, để
rốt cuộc té ngửa ra tôi đã quên bẵng không chuẩn bị thuốc, và tuyệt chẳng
có một hạt bụi thuốc nào ở đấy cả - Ha ha, Msabu ơi là Msabu!
Người da trắng thường chê dân Kikuyu ăn ở bạc bẽo nhưng, dù từ góc độ
nào, Kamante đều chẳng phải kẻ vô ơn; cậu thậm chí nói lên lòng tri ân của
mình. Nhiều năm sau buổi đầu tương ngộ, Kamante vẫn hết lần này tới lần
khác, trái ngược cung cách cư xử quen thuộc, thể hiện những nghĩa cử đỡ
đần tôi mà chẳng quản có được nhờ hay không, và khi được hỏi cớ sao làm
vậy, cậu bảo nếu không có tôi cậu đã chết rục từ lâu rồi. Kamante cũng bày
tỏ ân tình theo một kiểu khác: đối xử tốt, sẵn lòng hỗ trợ, hay có lẽ chính
xác hơn là rộng lượng chín bỏ làm mười với riêng tôi. Nguyên nhân âu
cũng bởi Kamante nghĩ cậu và tôi là đồng đạo. Tôi cho dưới mắt cậu, giữa
một thế giới rặt lũ ngốc, tôi là một trong những kẻ lố bịch hơn cả. Từ ngày
tới làm và gắn bó số phận mình với số phận tôi, tôi cảm nhận được ánh
nhìn chăm chú, thấu suốt của Kamante dõi theo mình, và toàn bộ lối sống