tài, kể cả kiểu số phận đen đủi, sự bất lực của cá nhân bất chấp năng lực họ
sở hữu, mà thiên tài vẫn thường phải gánh. Giá sinh ra ở châu Âu, được
một người thầy giỏi giang dạy dỗ đến nơi đến chốn, Kamante hẳn sẽ nổi
đình nổi đám, lưu danh sử sách như một dị nhân. Ngay giữa xứ châu Phi xa
xôi cách trở này, cậu cũng thành danh và trong địa hạt nghệ thuật của mình,
tâm thế cậu là thứ tâm thế của một bậc thầy.
Rất hứng thú nấu nướng, trong dịp đầu tiên quay lại châu Âu, tôi đã theo
học một đầu bếp Pháp tại nhà hàng danh tiếng bởi nghĩ sẽ vui biết bao nếu
tự mình làm được các món ngon lành giữa châu Phi. Khi ấy vị đầu bếp nọ,
Monsieur Perrochet, bởi lòng nhiệt thành tôi dành cho môn nghệ thuật này,
đã mời tôi hợp tác cùng kinh doanh nhà hàng. Nay tìm ra Kamante, một
tâm hồn đồng điệu, để cùng chế biến món ăn, thì niềm đam mê kia lần nữa
lại cuốn tôi đi. Cùng nấu với cậu mở ra cho tôi một chân trời mới. Chẳng
gì, tôi nhủ thầm, diệu kỳ hơn thứ bản năng bẩm sinh với nghệ thuật bếp núc
của chúng ta ở con người hoang dã kia. Điều này khiến tôi có cái nhìn khác
về nền văn minh chúng ta; sau cùng, trên một số khía cạnh, văn minh mang
yếu tố siêu phàm, tiền định. Cảm giác của tôi giống của một người tìm thấy
lại đức tin vào Chúa trời do được nhà não tướng học chỉ cho nếp nhăn chức
năng hùng biện thần học nơi não người; nếu sự tồn tại của nếp nhăn ấy
được chứng minh, sự đúng đắn của bản thân thần học cũng được chứng
minh, và cuối cùng chính sự tồn tại của Chúa.
Ở phạm trù nấu nướng, Kamante có đôi tay trác tuyệt. Các thủ thuật tài tình
và thành tựu kiệt xuất
của công việc bếp núc rặt là trò trẻ con dưới bàn tay
đen đủi, cong queo của cậu: chúng tự biết hết thảy mọi kiểu trứng tráng,
bánh nướng nhân thịt, nước sốt hay sốt mayonnaise. Kamante có biệt tài
khiến mọi thứ trở nên dễ như trở bàn tay giống chuyện cổ tích Chúa hài
đồng lấy đất sét nặn hình bầy chim rồi bảo chúng vỗ cánh bay. Khinh bỉ
mọi dụng cụ phức tạp, dường như khó chịu vì chúng hoạt động quá độc lập,
cậu bỏ xó chiếc máy đánh trứng tôi giao đến han gỉ để dùng con dao xén cỏ
ngoài vườn mà lòng trắng trứng cậu đánh vẫn bồng bềnh như mấy nùi mây
sáng. Bằng con mắt tinh tường, thấu suốt, từ cả một sân nuôi Kamante có