thường khoác mền hay quấn lông thú, nhưng tại đây họ để mình trần, như
thể đang nghiêm nghị tuyên cáo một sự thật đáng sợ. Phục trang và lớp
phẩm màu chiến tranh ở họ rất chừng mực, dẫu vài người đội trên đầu thứ
trang sức to kết bằng lông đại bàng đen mà các vũ công trẻ vẫn thường
mang. Chẳng cần trang điểm, chỉ nội con người họ đã cực kì ấn tượng.
Không như các nhan sắc già nua trên sàn khiêu vũ châu Âu luôn cố công để
có một vẻ ngoài tươi trẻ, ở đây toàn bộ giá trị và ý nghĩa cuộc nhảy múa,
với họ và cả với khán giả, nằm ở cái già nua ở các vũ công. Trên người họ
vẽ các sọc phấn kì dị mà tôi chưa từng thấy thứ gì tương tự, chạy dọc theo
cẳng tay cẳng chân cong queo, như thể chúng, bằng nét vẽ chân thật trần
trụi, nhằm làm nổi rõ những nhánh xương cứng quèo, giòn dễ gẫy, dưới làn
da. Trong đám rước khai mạc đang chậm rãi tiến vào, lối các vũ công di
chuyển lạ lùng tới độ tôi tự hỏi điệu vũ gì mình đang được xem đây.
Trong lúc đứng chiêm ngưỡng cảnh tượng, một ảo giác từng chiếm lĩnh
hồn tôi dạo trước giờ lại trở về: Tôi chẳng phải người sửa soạn rời đi, tôi
nào sở hữu năng lực để rời bỏ châu Phi, mà chính miền đất này đang từ từ,
nghiệt ngã rút dần khỏi tôi, giống như đại dương khi triều xuống. Đoàn
diễu hành đang ngang qua - thực tế là các vũ công sung sức, mềm mại của
ngày hôm qua, hôm kia, lớp người đang tàn úa, đang lướt ngang, khuất xa
mãi mãi trước mắt tôi.
Tất cả họ kia, vẫn di chuyển nhẹ nhàng, theo một lối riêng, trong một điệu
nhảy, những con người từng sát cánh cùng tôi, và tôi sát cánh cùng họ,
trong niềm mãn nguyện.
Các ông lão chẳng hề hé môi, thậm chí với nhau, họ đang dồn sức cho
những nỗ lực phía trước.
Đúng lúc các vũ công vừa đứng vào hàng lối chuẩn bị cho điệu nhảy thì
một anh lính bản xứ từ Nairobi tới trao cho tôi một bức thư thông báo lễ
Ngoma này không được phép diễn ra.