Một tối, khi ngẩng lên tôi bắt gặp cặp mắt thăm thẳm đầy chăm chú ấy và
sau một thoáng cậu nói: “Msabu có thực sự tự tin sẽ viết được một cuốn
sách không?”
Tôi đáp nào biết được.
Để mường tượng ra việc trò chuyện với Kamante, bạn hãy, trước chỉ mỗi
dăm ba từ nhát gừng, chèn thêm vào một khoảng im lặng kéo dài, đầy ý
nghĩa và trách nhiệm. Người bản xứ đều là các bậc thầy trong nghệ thuật
ngắt đoạn dạng đó và bằng cách này bày tỏ quan điểm về cuộc đối thoại.
Giờ Kamante cũng làm ra khoảng ngưng bặt lâu như thế rồi bảo: “Cháu thì
không tin chuyện ấy.”
Chẳng còn ai khác để bàn về cuốn sách, tôi bỏ trang bản thảo xuống rồi hỏi
cậu nguyên cớ gì mà nói vậy. Té ra Kamante đã suy nghĩ và chuẩn bị cho
chuyện này; cậu giấu sẵn pho Odyssey
sau lưng, và tới lúc đó đặt nó lên
bàn.
“Msabu xem đi,” cậu nói, “đây là một cuốn sách tốt, trang này đính chặt
trang kia từ đầu chí cuối. Thậm chí nếu cô giơ lên rũ mạnh, nó cũng chả
bung ra. Cái ông soạn ra sách này thật thông thái. Còn thứ cô đang soạn,”
cậu tiếp tục, vẻ khinh miệt pha kiểu xót thương thân tình, “chỗ đây mấy tờ
và kia mấy tờ. Khi ai đó quên đóng cửa là sách bay tứ tung, thậm chí rơi cả
xuống sàn nhà làm cô bực mình. Nó đâu thể nào là một cuốn sách tốt cơ
chứ.”
Tôi giải thích ở châu Âu người ta sẽ có thể sắp xếp mọi thứ lại với nhau.
“Sách của cô liệu có nặng được như cuốn này không?”Kamante hỏi, tay
ước lượng cuốn Odyssey.
Thấy tôi lưỡng lự, cậu trao sách cho tôi tự xem xét.
“Không,” tôi nói, “sách của tôi sẽ không nặng bằng, song trong thư viện,
như cháu biết đấy, có cả các cuốn còn nhẹ hơn.”