như bay tới, để kịp cắt cổ trước khi nó chết, còn bạn hồi hộp quan sát họ,
bằng cặp mắt cháy bỏng, bởi nếu họ đứng thõng tay gục đầu cạnh con vật,
nghĩa là con linh dương đã đi tong trước khi họ tới kịp, và bạn sẽ phải tìm
con linh dương khác, hoặc các phu vác súng cho bạn sẽ chết đói.
Dạo chiến tranh vừa nổ ra
, vào buổi tối trước ngày cùng đoàn xe bò kéo
khởi hành, tôi tình cờ được diện kiến vị hoàng thân Hồi giáo ở Kijabe
và
có thỉnh cầu ngài, nếu có thể, hãy miễn trừ luật lệ này cho đoàn người của
tôi trong chuyến đi sắp tới.
Đức hoàng thân còn thanh niên, nhưng khôn ngoan, và ngài tiếp chuyện
Farah và Ismail rồi phán rằng: “Quý công nương đây là môn đồ của Jesus
Christ. Khi bóp cò súng trường của mình, công nương sẽ nói, hay chí ít
trong tim bà ấy sẽ nói: nhân danh Chúa, điều đó khiến các viên đạn của
công nương tương đương lưỡi dao của người Hồi giáo chính thống. Trong
suốt cuộc hành trình, các anh có thể ăn thịt những con vật mà quý công
nương bắn được.”
Uy tín đạo Thiên Chúa ở châu Phi sa sút do các giáo phái trong nội bộ thiếu
khoan dung lẫn nhau.
Vào các đêm Giáng Sinh ở châu Phi, tôi thường đánh xe tới Hội truyền giáo
Pháp quốc để dự Thánh Lễ Nửa Đêm. Thời tiết độ đó thường oi bức, khi xe
đi xuyên qua rừng keo, bạn đã nghe thấy tiếng chuông của Hội truyền giáo
văng vẳng từ xa trong không khí trong lành, nóng nực. Lúc xe tới nơi, một
đám đông hân hoan, náo nhiệt đã tập hợp quanh ngôi giáo đường: các chủ
hàng quán người Pháp và Ý tại Nairobi cùng gia đình đã tề tựu; tốp mấy xơ
ở trường học của tu viện nữ cũng có mặt, và cộng đồng con chiên bản xứ
xúng xính trang phục sặc sỡ nữa. Nhà thờ xứ to đẹp sáng bừng bởi hàng
trăm ngọn nến cùng nhiều tấm phim màu tuyệt đẹp do các cha cố tự tay làm
rồi đem dán lên kính cửa sổ.