bệnh tật rượu chè, người ông vẹo vọ cong queo, mái tóc hung đỏ bạc trắng
thành ra một thứ màu kì dị, tựa như ông rải tro lên đầu, hoặc cơ hồ môi
trường biển đã đánh dấu và ướp muối ông vậy. Nhưng trong ông vẫn bùng
cháy một ngọn lửa vĩnh cửu mà chẳng thứ tro nào có thể dập lụi. Xuất thân
từ một gia đình làm nghề chài lưới đã nhiều đời ở Đan Mạch, ông vốn dĩ là
thủy thủ, sau rồi gia nhập lớp người đầu tiên thám hiểm châu Phi, dầu gì
các ngọn gió cũng đã đưa đẩy ông lưu lạc tới đây.
Trong đời từng theo đuổi vô số nghề, ông già Knudsen ưa làm các công
việc có dính dấp đến sóng nước, cá mú hoặc chim chóc, nhưng lại chẳng
nên cơm nên cháo ở bất cứ lĩnh vực nào. Có lần ông kể mình từng sở hữu
một cơ sở đánh bắt hải sản trên hồ Victoria
, có nhiều dặm lưới đánh cá
thượng thặng cùng một chiếc canô, song đã trắng tay trong thời chiến tranh.
Trong lời Knudsen thuật lại tấn thảm kịch này có một thời khắc đen tối của
hiểu lầm chết người, hay của sự phản bội từ phía một người bạn. Tôi chẳng
rõ đâu là thực, bởi câu chuyện luôn bất đồng trong từng lần kể, và mỗi khi
đi tới điểm này tâm trạng ông lão Knudsen lại trở nên cực kì khích động.
Bề gì đi nữa, có một sự thật hiển nhiên tôi chứng kiến, trong thời gian ông
Knudsen ở tại đồn điền: để đền bù cho những mất mát của ông, chính phủ
trợ cấp cho ông mỗi ngày một silinh.
Mọi điều này ông kể cho tôi trong các dịp ghé chơi nhà. Ông thường lánh
tới chỗ tôi bởi không có được cảm giác an ổn trong gian nhà nhỏ của mình.
Các chú nhóc bản xứ tôi gửi qua bên đó giúp việc, hết đứa này tới đứa
khác, đều chẳng chóng thì chầy bỏ đi bởi khiếp đảm cái cách, vì đui mù và
hung tợn, ông đâm bổ vào chúng hay hung hăng khua khoắng cây gậy dò
đường. Nhưng những lúc hứng chí, ông sẽ ngồi ở hàng hiên nhà tôi, trước li
cà phê, và hát tôi nghe các bài ngợi ca quê cha đất tổ tiếng Đan Mạch, bằng
cả một bầu nhiệt huyết. Chúng tôi kiếm tìm mọi sự vụ tầm thường, nhỏ
nhặt ở đồn điền làm đề tài trao đổi chỉ bởi thích được nói tiếng mẹ đẻ. Tuy
nhiên không phải bao giờ tôi cũng đủ kiên nhẫn với ông, do chỗ một khi
ông đã đến thì rất khó khiến ông dừng câu chuyện dông dài mà bỏ đi; trong
các buổi gặp thường ngày giữa chúng tôi, ở ông có gì đó rất giống ông lão