bàn tán rôm rả; tôi nghe họ bảo nhau cố tìm cho ra con linh dương kẻo cả
đám bị sa thải.
Sớm hôm sau, lúc Farah mang trà lên cho tôi thì Juma cùng bước vào bế
theo con linh dương. Đó là một con linh dương cái, chúng tôi đặt tên nó là
Lulu, theo tiếng Swaheli nghĩa là ngọc trai.
Dạo ấy Lulu chỉ lớn bằng con mèo, mang cặp mắt to, tĩnh lặng, màu tím.
Chân Lulu mảnh mai tới độ bạn e chúng sẽ gãy gập vì phải co lại rồi duỗi
ra mỗi bận Lulu nằm xuống hay đứng lên. Đôi tai nó mượt như lụa và cực
kì biểu cảm. Mũi Lulu đen như một cây nấm. Những cái móng bé xíu khiến
nó mang cốt cách một thiếu nữ Trung Hoa có đôi bàn chân bó vải, dưới mái
trường thời xưa. Thật là một trải nghiệm hi hữu khi được ôm một tạo vật
hoàn mỹ đến thế trong tay.
Lulu mau chóng thích nghi với ngôi nhà cùng các cư dân của nó và xử sự
như thể đang trong nhà mình. Vào những tuần đầu, mặt sàn trơn bóng ở các
phòng là nỗi rầy rà của đời nó, và hễ cứ bước khỏi thảm là cả bốn cẳng
chân nó lại bị trượt soài tứ phía. Điều tưởng chừng như một thảm họa này
chẳng làm Lulu quá bận tâm, cuối cùng nó đã học được cách đi trên sàn với
một tràng thanh âm như tiếng mấy ngón tay nhỏ giận dữ gõ lên bàn. Lulu
cực kì sạch sẽ trong mọi nết ăn ở. Đã bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhưng
khi bị tôi ngăn cản làm những điều nó muốn, cung cách Lulu tỏ ra: Sao
cũng được, miễn đừng cãi nhau.
Kamante cho Lulu bú bình, và tối nào chú cũng khóa trái cửa nhốt nó lại vì
màn đêm buông cũng là lúc lũ báo lẩn quất quanh nhà. Bởi thế Lulu luôn
đeo dính, xoắn xuýt lấy Kamante. Thỉnh thoảng, khi chẳng được cậu bé
chiều ý, Lulu húc mạnh cái đầu non tơ vào đôi chân khẳng khiu của cậu, và
nó quá đỗi khả ái đến mức, khi nhìn hai sinh vật ấy bên nhau, bạn không
thể không liên tưởng tới một minh họa mới và đảo ngược cho câu chuyện
cổ tích Người đẹp và Quái vật. Với sức mạnh của vẻ đẹp và nét duyên dáng
ấy, Lulu chiếm vị trí ăn trên ngồi trốc, và được tất cả trọng thị.