xấu cả nét bán diện quý phái nhưng cư dân đồn điền vẫn coi đây là thương
tích đáng tự hào, vì khỉ đầu chó là loài chuyên phá phách, bị dân bản xứ
thậm ghét.
Nòi Săn hươu rất khôn, biết phân biệt trong các gia nhân của tôi ai theo đạo
Hồi và không được phép chạm vào chó.
Trong mấy năm đầu sống tại châu Phi, tôi có một lão bộc vác súng dân
Somali tên là Ismail; ông đã qua đời dạo tôi vẫn còn ở đó. Ismail thuộc lớp
phu vác súng già, giờ những con người như thế đã mai một. Ông được nuôi
dạy bởi các tay thợ săn đại thú kiệt xuất thời đầu thế kỷ, hồi toàn bộ châu
Phi còn là khu công viên đích thực của hươu nai. Hiểu biết của ông về thế
giới văn minh chỉ gói gọn trong lĩnh vực săn bắt, và Ismail nói thứ tiếng
Anh của giới đi săn: ông dùng từ lớn tướng hay trẻ trung khi đề cập tới
khẩu súng trường của tôi. Sau ngày Ismail quay về quê nhà Somali
, tôi
nhận được một lá thư ông đề gửi cho Blixen sư tử can trường, mở đầu thế
này: Sư tử đáng kính ơi. Là một tín đồ nhất cử nhất động tuân thủ lề luật
Hồi giáo, cả đời không được đụng chạm vào chó, Ismail luôn lo ngại lúc
làm việc. Nhưng ông lại coi Dusk là trường hợp ngoại lệ và chẳng ngần
ngại khi tôi cho nó cùng ngồi chen chúc trên cỗ xe lừa kéo. Thậm chí
Ismail để Dusk ngủ chung lều. Bởi như ông bảo Dusk chỉ nhìn cũng nhận
được ra người Hồi giáo, và chẳng bao giờ chạm vào ông. Thậm chí, Ismail
quả quyết với tôi, Dusk có khả năng chỉ đưa mắt là phân định được một tín
đồ Hồi giáo chân chính. Một bận ông bảo: “Hóa ra Dusk cùng thuộc bộ lạc
của cô. Nó cười cợt cả người.”
Giờ bầy chó của tôi cũng nhận ra uy quyền và chỗ đứng trong nhà của
Lulu. Cái ngạo mạn ở các thợ săn vĩ đại tan ra như nước trước nó. Lulu
đuổi chúng khỏi các bát sữa và những chỗ nằm ưa thích trước đống lửa. Tôi
cột một cái chuông nhỏ vào vòng cổ Lulu, và mỗi bận nghe tiếng chuông
leng keng ấy tiến lại gần, bầy chó nhịn nhục rời khỏi những cái giường ấm
áp bên lò chuyển sang nằm mé khác của phòng. Ấy thế nhưng chẳng đối
tượng nào có thể làm ra thái độ lành hiền vượt được Lulu khi bước vào và