giỏi nhảy kia ơi, bọn ta nào có thể làm vậy? Chẳng ai tạo ra bất kì trở ngại
nào cho mi. Sức mạnh tuyệt đỉnh kia ở trong người mi, cả các chướng ngại
cũng vậy luôn, Lulu ạ, có điều thời điểm chín chắn của mi chưa tới.”
Một tối Lulu không trở về và chúng tôi bỏ công sục sạo trong vô vọng suốt
cả tuần. Đấy là một cú đòn trí mạng giáng vào tất cả mọi người. Ngôi nhà
đánh mất âm sắc trong trẻo của nó và giờ như chẳng còn đẹp đẽ gì hơn các
nhà khác. Tôi nghĩ tới lũ báo rình mò bên sông và một tối chia sẻ điều này
cho Kamante.
Như thường lệ cậu chờ một thời gian rồi mới trả lời, nhằm tiêu hóa cái
thiếu sáng suốt ở tôi. Mãi đến vài ngày sau Kamante tìm tôi đề cập chuyện
này. “Msabu, cô tin Lulu đã chết rồi,” cậu bảo.
Tôi không thích nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng bảo cậu mình đang băn
khoăn sao Lulu chẳng quay về.
“Lulu,” Kamante nói; “không chết. Song nó đã lấy chồng.”
Đây là tin vui bất ngờ và tôi hỏi sao cậu biết.
“Đúng vậy,” Kamante nói; “nó đã lấy chồng. Nó sống trong rừng với
Bwana,”- chồng; hay chủ nhân. “Nhưng nó không quên con người. Hầu
như sáng nào Lulu cũng quay về. Cháu rải ngô nghiền cho nó ở sau bếp, thế
là cứ trước lúc mặt trời mọc nó lại từ rừng ra ăn. Chồng nó cùng đi, có điều
không quen nên chỉ lảng vảng quanh cái cây to màu trắng bên kia trảng cỏ
chứ chả dám bén mảng lại gần nhà.”
Tôi bảo Kamante dịp tới thấy Lulu về nhớ gọi tôi. Mấy ngày sau, trước khi
hửng sáng, cậu vào nhà gọi tôi ra.
Đó là một sớm mai tuyệt đẹp. Mấy ngôi sao cuối cùng đã bỏ đi trong lúc
chúng tôi chờ đợi, bầu trời quang đãng và yên bình nhưng thế giới của
chúng tôi vẫn tối tăm và hết sức tĩnh mịch, cỏ ướt sũng, gần các gốc cây,
chỗ đất thoai thoải, lớp sương khiến cỏ như được mạ một lớp bạc xỉn màu.
Khí trời buổi ban mai lành lạnh, gầy cảm giác buốt nhôn nhốt mà nếu ở các