nằm xuống, theo kiểu một quý bà đích thực từ tốn chỉnh trang vạt váy
quanh mình để không làm vướng lối ai. Nó uống sữa với bộ tịch lễ độ, tỉ
mẩn, như thể bị một bà chủ quá tốt bụng nài ép. Lulu thường đòi được gãi
sau tai, với một dáng điệu nhẫn nhịn duyên dáng, giống cô dâu mới thân
mật cho phép anh chồng vuốt ve.
Khi lớn hơn và bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân, Lulu
trở nên một nàng linh dương thon thả tuyệt vời, từ đầu tới chân đẹp đến độ
chẳng thể hình dung. Trông nó như hình vẽ minh họa tỉ mỉ khúc ca về
những con linh dương thông minh và dịu dàng bên sông Hằng của Henrich
Heine
Song le chẳng hề hiền hòa, thực ra trong Lulu có chứa, như người ta thường
bảo, một con quỷ. Nó sở hữu, ở mức tột đỉnh, một tính cách phụ nữ điển
hình là tỏ ra chỉ luôn tự vệ trong khi thật ra, với toàn bộ sức mạnh sẵn có,
lại đang nhăm nhe tấn công. Công kích ai? Cả thế giới. Càng lớn Lulu càng
trái tính trái nết; nó có thể lao tới tấn công cả ngựa của tôi nếu chú khiến nó
không hài lòng. Tôi nhớ ông Hagenbeck ở Hamburg
tật chủng loại động vật, kể cả thú ăn thịt, đám hươu nai linh dương là ít
đáng tin cậy nhất, và bạn có thể tin tưởng cả loài báo, nhưng nếu tin vào
một con hươu non, sớm hay muộn cũng sẽ bị nó húc từ đằng sau.
Lulu là niềm tự hào của cả nhà ngay cả những lúc cư xử như một cô ả đỏng
đảnh, chẳng hề biết thẹn thực thụ, ấy vậy mà chúng tôi vẫn chẳng thể khiến
nó bằng lòng. Lâu lâu Lulu lại bỏ đi mất dạng nhiều giờ, hoặc suốt chiều.
Thỉnh thoảng, những lúc nội tâm tức tối và bất mãn thế giới xung quanh đạt
tới cực điểm, nhằm làm dịu con tim chính mình nó sẽ nhảy thứ vũ điệu sát
phạt trên trảng cỏ trước nhà, nom giống như một lời khấn khứa ngắn gọn và
dích dắc tới quỷ sa tăng.
“Ôi Lulu,” tôi nghĩ; “ta biết rành mi khỏe, bật vượt được cả đầu mình nữa.
Giờ mi đang giận điên, mong tất thảy bọn ta tiêu vong cho rảnh nợ; nếu
được không khéo mi giết cả đám chứ chẳng chơi. Nhưng không như mi
tưởng là bọn ta đặt ra đủ thứ chướng ngại rồi bắt mi nhảy qua đâu. Cô ả