vào chúng tôi.
Ngoài ra, tôi nhìn nhận mối gắn kết tự nguyện giữa nhà tôi và con linh
dương là điều hiếm hoi, đáng trân quý. Lulu đến từ hoang dã nhằm chứng
tỏ chúng ta có thể sống thuận hòa cùng thế giới của nó và đưa nhà tôi hòa
làm một vào cảnh sắc châu Phi khiến chẳng ai còn chỉ được ra đâu là điểm
chỗ này kết thúc, đâu là chốn nơi kia bắt đầu. Lulu hẳn tỏ tường địa điểm
có hang loài lợn rừng khổng lồ, hay từng thấy cảnh tê giác giao phối. Giữa
rừng sâu châu Phi có giống cúccu hót vào chính ngọ những ngày oi nóng,
tựa như tiếng trái tim xứ này thình thịch đập. Tôi chưa có phúc phận được
mục kích loài chim ấy, cả những người quen của tôi cũng chưa ai từng
được thấy, bởi vậy không ai có thể mô tả trông chúng ra sao. Song Lulu
khéo chừng đã dạo bước trên lối mòn mướt xanh của loài hươu nai, bên
dưới cành cây giống cúccu kia đậu. Tôi có đọc một cuốn sách về bà hoàng
thái hậu Trung Hoa, chuyện Yahanola
, sau khi hạ sinh thái tử, lên kiệu
vàng rời Tử Cấm Thành quay về thăm nhà. Tôi nghĩ, giờ căn nhà mình
cũng giống nhà của cha mẹ nàng Yahanola dạo đó.
Hai linh dương, một lớn một nhỏ, quanh quẩn cạnh nhà tôi suốt mùa hè
năm ấy; trừ đôi bận hai hoặc ba tuần chúng mới tới, còn ngày nào chúng tôi
cũng được gặp hai mẹ con. Khi một mùa mưa mới lại về, mấy cậu gia nhân
báo cho tôi Lulu đã trở về cùng một đứa con khác. Tôi không được tận mắt
thấy con non này, bởi khi ấy chúng chẳng còn lại gần ngôi nhà nữa, nhưng
sau này tôi có lần bắt gặp cả ba con linh dương quây quần bên nhau giữa
rừng.
Mối gắn kết giữa Lulu cùng gia đình nó với ngôi nhà tôi kéo dài trong
nhiều năm. Lũ linh dương thường quanh quẩn trong khu vực phụ cận ngôi
nhà, chúng từ rừng đi ra và trở vào đó như thể vùng đất của tôi là một bộ
phận của miền hoang dã. Thời điểm linh dương thường kéo đến là buổi
hoàng hôn; lúc đầu chúng như mấy cái bóng đen ẩn hiện giữa các thân cây
ở vạt rừng tối, song khi bước ra ngoài ăn cỏ trên trảng trống gần nhà, dưới
bóng chiều chạng vạng, bộ lông chúng lại ngời lên tựa đồng thau. Một con