nhưng mải mê lắng nghe, học hỏi. Farah kể cho tôi sở dĩ chuyện bị coi trầm
trọng như vậy bởi diện mạo cậu kia bị hủy hoại, khi đến tuổi dựng vợ cậu
có thể gặp khó và sẽ phải chấp nhận hạ thấp các đòi hỏi chính đáng đối với
tuổi tác hay sắc đẹp cô dâu. Sau cùng khoản phạt được thống nhất là năm
mươi lạc đà, nghĩa là nửa đơn vị hàng hóa phạt tính theo vàng
, mỗi đơn vị
tương đương một trăm lạc đà. Thế là năm mươi con lạc đà được mua ở tận
quê nhà Somali xa tít, để mười năm sau sẽ gộp vào giá của một thiếu nữ
Somali, khiến nàng nhắm mắt bỏ qua hai chiếc răng khuyết thiếu ở chú rể;
có lẽ ngọn nguồn một tấn thảm kịch đã được ngăn chặn. Cá nhân Farah tin
rằng anh đã thoát nạn với một giá hời.
Chẳng bao giờ thấu suốt cách nhìn nhận của tôi về hệ thống pháp luật của
dân bản địa, khi gặp bất kì rủi ro nào, người ở đồn điền luôn tìm đến tôi đầu
tiên nhằm đòi bồi thường.
Trong vụ thu hoạch cà phê nọ, một thiếu nữ Kikuyu xấu số tên Wamboi
thiệt mạng bên ngoài nhà tôi do bị xe bò chẹt. Đoàn xe khi ấy chở cà phê từ
ngoài rẫy về xưởng chế biến và tôi đã cấm bất kì ai được ngồi trên xe. Nếu
không trên các xe sẽ đầy phụ nữ trẻ con - những thợ hái cà phê, khoái chí
dự phần vào chuyến xe tham quan chầm chậm lăn bánh, bởi ai cũng có thể
bước mau hơn lũ bò, khiến các con vật tội nghiệp này quá tải. Tuy nhiên,
đám trai dong xe chẳng thể đang tâm xua đuổi các cô nàng mắt nai chạy
theo nằn nì xin hưởng niềm khoái hoạt kia; tất cả những gì đội ngũ này có
thể làm chỉ là dặn mấy nàng nhảy xuống trước khi xe lọt vào tầm nhìn từ
nhà tôi. Ngã trong lúc nhảy như thế, Wamboi bị bánh xe nghiến vỡ mái đầu
đen nhỏ nhắn, máu vương thành vệt theo dấu xe lăn.
Đang hái cà phê ngoài rẫy, nhận được tin người của tôi đến báo, cha mẹ già
của cô thiếu nữ lật đật chạy về, vật vã khóc bên xác con. Tôi biết đây là tổn
thất nặng nề cho họ, bởi cô con gái đã đến tuổi gả chồng sẽ đem về cho
song thân một số đầu cừu và dê cùng mấy con bê cái theo giá của cô. Cha
mẹ cô đã trông mong những của cải này từ ngày con ra đời. Trong lúc tôi