người mà mày gọi là Aslan. Giả dụ mày cho phép cậu ấy cưỡi lên lưng mày
(một điều mà cậu ấy sẽ lấy làm biết ơn lắm) rồi đưa cậu ấy đến chỗ sư tử
thì sao? Còn tao và cô bé này sẽ chạy theo sau.
- Cưỡi à? – Strawberry kêu lên. - Ồ, tôi nhớ ra rồi. Thế nghĩa là ngồi
lên lưng tôi. Tôi nhớ là có một người nhỏ bé đứng trên hai chân thường làm
như thế... từ lâu lắm rồi. Cậu ta thường dúi vào mõm tôi những vật gì
vuông vuông, cưng cứng,... có màu trắng. Ôi, cái vị của nó sao mà tuyệt
vời, ngọt ngào hơn cả cỏ non.
- À đấy là đường.
- Làm ơn đi Strawberry, - Digory nài nỉ, - hãy để cho tôi cưỡi và để
cho tôi đến chỗ Aslan đi.
- Được, không có vấn đề gì. Không phải là ngay tắp lự, nào nhảy lên
đi.
- Strawberry tốt bụng. - Người đánh xe nói. – Ê, chú em, để ta giúp
chú một tay.
- Digory lẹ làng nhảy lên lưng ngựa cảm thấy rất thoải mái bởi vì
trước đó nó đã cưỡi một con ngựa non mà không dùng đến dây cương.
- Tế lên trước thôi, Strawberry. – Nó kêu lên.
- Tôi cho rằng cậu không có một nắm cái chất trắng trắng, ngòn ngọt
ấy cho tôi đâu nhỉ?
- Không, tôi e là mình không có.
- Thôi được, không thể khác được. – Strawberry thở dài và cả hai
phóng đi.
Lúc đó có một con chó Bull lớn khịt khịt mũi đánh hơi và gườm gườm
nhìn quanh rồi nói:
- Coi kìa! Kia không phải là một sinh vật khác trong những sinh vật kì
lạ kia hay sao? Cái vật đứng đằng kia kìa, cạnh bờ sông, trong lùm cây ấy.
Bầy thú quay ra nhìn và trông thấy bác Andrew, đứng bất động trong
bụi đỗ quyên với hy vọng không bị chú ý tới.
- Lại đây! – Vài giọng nói hùa theo. – Lại đằng ấy tìm đi. – Thế là,
trong lúc Strawberry phóng như bay mang Digory về hướng Aslan đi –
Polly và người đánh xe chạy theo – thì hầu hết các con thú quay về phía