- Này, - cuối cùng anh chàng hải ly lên tiếng, - nhân danh Aslan,
những người này là ai ?
- Làm ơn... – Digory vừa bắt đầu với cái giọng thở không ra lời, thì
thỏ đã nói: - Theo tôi nghĩ, đây là một loại rau diếp lớn.
- Không, chúng tôi không phải rau diếp, thành thật mà nói không phải
như thế. – Polly hấp tấp nói. – Chúng tôi không phải là cái gì ngon lành để
ăn đâu.
- Đấy, - chuột trũi nói, - họ biết nói. Có ai từng nghe nói rau diếp có
thể nói được chưa?
- Có thể họ là chuyện đùa thứ hai. – Quạ gáy xám gợi ý.
Báo hoa, đang rửa mặt, bèn dừng lại một chút rồi nói:
- Ái chà, nếu thế thì họ chẳng có gì buồn cười so với chuyện đùa đầu
tiên. Ít nhất thì tôi cũng chẳng thấy có yếu tố gì gây cười ở bọn họ hết. – Nó
ngáp một cái rõ to rồi tiếp tục rửa mặt.
- Ồ, làm ơn, - Digory nói – tôi đang vội lắm. Tôi muốn gặp sư tử.
Suốt trong thời gian đó, người đánh xe cố bắt cho được ánh mắt của
Strawberry. Bây giờ thì nó đã nhìn anh.
- Nào, Strawberry, bạn cũ, - anh nói, - mày biết tao mà. Mày sẽ không
đứng ở đây mà nói là mày không biết gì về tao chứ?
- Vật kia đang nói chuyện gì vậy anh bạn ngựa? – Vài giọng nói cất
lên.
- À, - Strawberry từ tốn bắt đầu, - tôi cũng không biết rõ đâu, tôi nghĩ
hầu hết chúng ta không biết rõ về bất cứ chuyện gì. Nhưng tôi có một ý
nghĩ là tôi có nhìn thấy một vật như thế này trước đây – hoặc là một cái gì
khác – trước khi Aslan đánh thức tất cả chúng ta dậy chỉ một vài phút. Tất
cả là một mớ hỗn độn. Như trong một giấc mơ. Nhưng có những thứ giống
như ba người này trong giấc mơ ấy.
- Cái gì? – Người đánh xe bật lò xo. – Không biết tao ư? Chính tao là
người thường mang cho mày món bột kê nóng vào những buổi tối khi mày
không được khỏe, phải không nào? Tao là người chải lông cho mày đúng
chưa? Tao không bao giờ quên khoác bao tải lên người mày khi mày đứng