khác mà ta không chọn cũng chính là bản thân các ngươi đó. Hãy đối xử
với chúng với tinh thần hòa ái, yêu mến chúng nhưng đừng trở về con
đường của chúng để không còn là những – Con – thú – biết – nói. Bởi vì dù
các ngươi đã được lựa chọn nhưng các ngươi cũng có thể lại câm lặng như
chúng. Đừng làm thế! Đừng làm thế!
- Không đâu thưa Aslan, chúng tôi sẽ không làm như thế, không làm
như thế! – Tất cả lên tiếng. Ngay lúc đó một con quạ gáy xám vênh váo đã
thêm vào với giọng quang quác: - Không sợ chuyện đó đâu! – Giọng nó
nghe rất chói và chua loét trong không khí im phăng phắc vì các con vật
khác đã im bặt – và có lẽ bạn cũng sẽ thấy điều đó kinh khủng như thế nào
nếu ở vào trường hợp của nó – một phen bị - quê - trước mắt mọi người.
Quạ gáy xám xấu hổ đến nỗi nó giấu đầu dưới cánh như khi nó chuẩn bị đi
ngủ. Tất cả những con thú khác bắt đầu nhao nhao lên cười đùa bằng đủ
loại âm thanh kì lạ khác nhau và tất nhiên đó là những thứ mà bạn chưa
từng nghe thấy trong thế giới chúng ta. Muông thú toan kiềm chế cơn cười
đùa nhưng Aslan nói:
- Muôn loài nghe đây: cười thì được nhưng sợ hãi thì không. Giờ đây
các ngươi không còn là những con vật không biết nói và không có trí khôn
nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm trọng.
Bởi vì những chuyện đùa vui cũng như sự phán xét sẽ đến cùng với lời nói.
Thế là tất cả các con vật không cần phải giữ ý giữ tứ nữa. Không khí
tưng bừng đến nỗi quạ gáy xám lại lấy được can đảm bay đến đậu trên đầu
ngựa thồ, giữa hai tai ngựa, xốc xốc đôi cánh và nói:
- Thưa Aslan! Aslan! Tôi có phải là người tạo ra trò đùa đầu tiên
không ạ? Từ nay ai cũng sẽ được biết đến một điều quạ gáy xám chính là
người tạo ra trò đùa đầu tiên.
- Không, anh bạn nhỏ, - sư tử nói, - ngươi không phải là người đầu
tiên tạo ra trò vui; ngươi chỉ là kẻ bị đem ra cười đầu tiên mà thôi.
Nghe thấy thế muôn loài cười rộ lên, nhưng lần này quạ gáy xám
không lấy làm xấu hổ nữa, nó cũng cười thật to cho đến khi con ngựa lắc
đầu, quạ mất thăng bằng rơi xuống, nhưng rồi nó nhớ ra nó có cánh (các