CHƯƠNG 10
Chuyện cười đầu tiên và những chuyện khác
---oOo---
Tất nhiên đấy là tiếng nói của sư tử. Từ lâu bọn trẻ đã biết chắc rằng
nó có thể nói, biết trước rồi mà nghe vẫn cảm thấy sốc; vừa thú vị vừa dễ
sợ khi nghe giọng nói của sư tử.
Từ sau các hàng cây những con người thiên nhiên bước ra, những vị
thần và nữ thần của vạn vật, cùng đi với họ là những thần Rừng, thần Dê và
những chú Lùn. Nhảy lên khỏi dòng sông là Thủy thần với những cô con
gái Naiad của ông. Và tất cả những vị thần cùng các loài thú và chim chóc,
với những chất giọng khác nhau; trầm hoặc bổng; trong vắt hoặc khàn khàn
đều lên tiếng:
- Cúi chào Aslan. Chúng tôi nghe và tuân phục. Chúng tôi nghe và
tuân phục. Chúng tôi đã thức dậy. Chúng tôi yêu. Chúng tôi nghĩ. Chúng tôi
nói. Chúng tôi hiểu...
- Nhưng, làm ơn, chúng tôi còn chưa hiểu nhiều. – Một giọng mũi hơi
khụt khịt vang lên. Giọng nói này làm hai đứa trẻ giật mình bởi vì đó chính
là con ngựa thồ lên tiếng.
- Anh bạn già Strawberry! – Polly thốt lên. – Ôi, tôi thật lấy làm sung
sướng: nó là con vật được chọn đã trở thành con thú biết nói.
Và người đánh xe, lúc này đã đứng bên bọn trẻ, bèn nói:
- Thật đáng kinh ngạc cho dù tôi luôn nói rằng con ngựa này khôn
ngoan phải biết.
- Muôn loài muông thú, ta ban cho các ngươi chính bản thân mình. –
Aslan nói với giọng vừa hân hoan vừa mạnh mẽ. – Ta trao cho các ngươi
mảnh đất Narnia này mãi mãi. Ta để lại cho các ngươi rừng núi, sông ngòi,
cây trái. Ta tặng các ngươi các vì sao và chính bản thân ta. Những con thú