dữ của những con voi. Những con gấu nặng nề, quá nghiêm trọng trong
mọi việc và heo rừng gầm lên phía sau lưng. Hổ, báo với những khuôn mặt
đầy mỉa mai (ấy là ông nghĩ thế) chằm chằm nhìn ông với vẻ lạnh lùng rồi
ve vẩy cái đuôi. Cái làm ông sợ nhất là một số con vật đang há mõm, nhe
nanh. Thực ra chúng há miệng ra để thở nhưng ông lại nghĩ chúng làm thế
để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ông.
Bác Andrew dừng lại, run như cầy sấy, quay ngược quay xuôi tìm
đường trốn. Suốt đời mình ông chưa bao giờ thích những con vật, cả vào
thời kỳ tốt đẹp nhất, thường thì ông sợ chúng và tất nhiên, những năm làm
các cuộc thí nghiệm độc ác trên thú vật khiến ông chỉ thêm sợ và ghét
chúng hơn mà thôi.
- Bây giờ thì thưa quý ông, - con chó Bull nói với phong cách thuần
túy sự vụ, - ông là thú vật, cây cỏ, hay khoáng chất? – Chỉ vậy thôi mà bác
Andrew nghe ra là: Xe... xé x... ác... ra... a...a!