CHƯƠNG 11
Cả hai bác cháu Digory đều trong vòng nguy
hiểm
---oOo---
Bạn có thể nghĩ rằng những con thú này quá ngu ngốc mới không biết
ngay là bác Andrew cũng là một loại sinh vật giống như hai đứa bé và
người đánh xe. Nhưng xin bạn hãy nhớ là thú vật chẳng biết gì về quần áo
cả. Chúng nghĩ váy áo của Polly, bộ đồ hiệu Norfolk của Digory và chiếc
mũ quả dưa của người đánh xe cũng là một phần gắn vào họ, tựa như lông
và da của chúng. Thậm chí chúng cũng không biết cả ba chỉ là một giống
người nếu họ không tự nói ra và nếu Strawberry không biết rõ như thế. Bác
Andrew cao hơn hai đứa bé nhiều, lại quá gầy so với người đánh xe. Ông
mặc toàn màu đen, trừ cái áo trắng khoác bên ngoài (mà vào lúc này nó
cũng chẳng còn giữ được màu trắng nữa), mái tóc bờm xờm muối tiêu (bây
giờ thì rối bù) không có chút gì giống với cái ở trên đầu ba người kia. Vì
vậy, thử hỏi làm sao mà chúng không lẫn lộn cho được. Tệ hơn cả, dường
như ông lại không có khả năng nói chuyện.
Nhưng ông đã cố mở miệng. Khi con chó Bull nói với ông (nhưng ông
nghĩ đầu tiên nó nhe nanh sau đó thì gầm gừ với ông) ông đã giơ hai bàn
tay run rẩy ra nói trong tiếng thở khò khè:
- Cún con ngoan ngoãn, anh bạn chó đáng thương, - Nhưng thú rừng
không thể hiểu ông hơn ông hiểu chúng. Muông thú chẳng nghe ra lời nào
cả, đó chỉ là những âm thanh lào thào mơ hồ. Có thể là cũng không phải
như vậy nốt, bởi vì không có con chó nào mà tôi biết – ít nhất là trong tất cả
những con chó biết nói ở Narnia – thích được gọi là – Cún con ngoan