xác là cái mũi. – Nói rồi thím vươn dài cái vòi ra với một vẻ kiêu hãnh mà
bạn có thể châm chước được.
- Tôi cực lực phản đối nhận xét này. – Chó Bull nói.
- Chị voi có thể là đúng đấy các bác ạ. – Heo vòi nói.
- Để tôi nói cho các bạn nghe điều này, - lừa nói với vẻ nhẹ nhõm, - có
thể đó là một loài động vật không biết nói nhưng lại biết suy nghĩ.
- Có thể làm nó đứng lên được không? - Voi nói với vẻ cân nhắc. Nó
dùng cái vòi nhẹ nhàng nâng thân hình cứng đơ của bác Andrew lên, nhưng
lại dựng ông lên ở tư thế trồng cây chuối. Từ trong túi áo của ông rơi ra hai
đồng nửa xôrơren, ba đồng nửa curon, và 6 đồng penxơ. Nhưng vô ích, bác
Andrew vẫn đổ xụp xuống.
- Thấy chưa – vài giọng nói vang lên. – Nó đâu phải một con vật. Nó
không có sự sống.
- Tôi bảo các bác đó là một con vật. – Con chó Bull vẫn khăng khăng.
– Đấy các bác cứ tự ngửi đi thì biết ngay thôi.
- Ngửi không thôi thì chưa phải là tất cả. – Voi nói.
- Tại sao? – con chó Bull hỏi lại. – Nếu như người ta không thể tin vào
cái mũi của mình thì hắn còn biết tin vào cái gì đây?
- À, vào đầu óc của mình, có lẽ thế. – Voi đáp giọng nhu mì.
- Tôi cực lực phản đối luận điểm này. – Chó Bull nói.
- Vậy thì chúng ta phải làm một cái gì với nó chứ. – Voi nêu ý kiến. –
Bởi vì nó có thể là Cái Áo, và nó phải được đem đến trình diện trước
Aslan. Tất cả các bác nghĩ sao? Đây là động vật hay một loại thực vât?
- Cây! Cây! – Hàng chục giọng đồng thanh đáp.
- Được lắm! – Voi đáp. – Vậy, nếu nó là một cái cây, nó cần phải được
trồng xuống đất, chúng ta hãy đào một cái hố.
Hai con chuột chũi giải quyết một phần công việc rất nhanh. Có một
cuộc tranh cãi về việc bác Andrew cần phải được trồng xuống hố như thế
nào, và ông khó mà thoát khỏi việc bị trồng lộn ngược đầu xuống đất. Một
vài con nói rằng chân ông là cành và vì vậy mà cái vật xam xám, tua tủa
(chúng muốn nói đến cái đầu) chính là bộ rễ. Nhưng rồi một số con khác lại
lý sự phần chân của ông dơ bẩn dính nhiều bùn đất hơn và nó dài đúng như