- Lạy trời, mình đã làm cái gì vậy? – Digory nghĩ.
- Con trai của Adam! – Sư tử nói với nó. – Có một phù thủy độc ác từ
bên ngoài xâm nhập vào mảnh đất Naria mới mẻ tinh khôi của ta. Hãy nói
cho những con thú tốt lành này biết mụ ta đến đây như thế nào?
Có hàng chục khả năng biến báo mà Digory có thể điểm qua trong tâm
trí nó, nhưng nó đủ thông minh để quyết định không nói cái gì ngoài sự
thật.
- Tôi đã đưa phù thủy đến đây thưa Aslan. – Nó đáp lại với một giọng
rất khẽ.
- Với mục đích gì?
- Tôi chỉ muốn đưa mụ ta ra khỏi thế giới của chúng tôi và trả mụ về
thế giới của mụ. Tôi tưởng tôi đã mang mụ trở về chỗ của mụ kia.
- Làm thế nào mụ đến được thế giới của ngươi, hỡi con trai của
Adam?
- Bằng... bằng pháp thuật…
Sư tử không nói gì thêm và Digory biết rằng nó nói như thế là chưa rõ
nghĩa.
- Đó là ông bác của tôi thưa Aslan, - nó tiếp, - chính bác ấy đã phái
chúng tôi ra ngoài thế giới của mình bằng những chiếc nhẫn màu nhiệm, ít
nhất là tôi buộc phải đi bởi vì ông đã đẩy Polly đi trước, sau đó chúng tôi
gặp mụ phù thủy ở một nơi gọi là Charn và mụ ta bám theo chúng tôi khi…
- Ngươi đã gặp phù thủy? – Aslan hỏi bằng một giọng trầm ấm vang
trong cổ, nghe có sự đe dọa.
- Mụ ta thức giấc, - Digory đau khổ và khó nhọc nói tiếp trong khi mặt
nó trắng bệch ra, - tôi muốn nói tôi đã đánh thức mụ dậy. Chỉ bởi vì tôi
muốn biết cái gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh vào một cái chuông. Polly không
muốn thế. Đó không phải là lỗi của bạn ấy. Tôi… tôi đã đánh bạn ấy. Tôi
biết tôi không nên làm thế, tôi nghĩ mình có phần nào bị mê hoặc bởi
những dòng chữ viết trên cột đá.
- Thật ư? – Aslan hỏi, vẫn bằng cái giọng trầm sâu tận trong lồng
ngực.