- Không. Bây giờ thì tôi hiểu là không phải như thế. Tôi chỉ giả vờ là
như vậy thôi
Một quãng lặng dài. Trong đầu Digory quay cuồng một ý nghĩ. – Mình
làm hỏng mọi chuyện rồi. Bây giờ thì chẳng có cơ hội nào lấy được bất cứ
cái gì cho mẹ nữa.
Một lần nữa sư tử là người phá tan im lặng, nhưng nó không nói với
cậu bé.
- Bằng hữu của ta, - nó nói, - trước khi một thế giới mới mẻ, tinh khôi
mà tôi trao cho các bạn qua được giờ thứ bảy thì một lực lượng hắc ám đã
đặt được chân vào, được đánh thức dậy bởi đứa con này của Adam mang
tới đây.
Bầy thú, kể cả Strawberry nhất loại quay lại nhìn Digory cho đến khi
nó cảm thấy chỉ có một mong muốn là mặt đất nứt ra nuốt chửng nó.
- Nhưng cũng không nên xóa bỏ một cái gì. – Aslan nói tiếp vẫn với
hội đồng thú. – Tội ác sẽ đến theo con đường của nó nhưng cũng vẫn còn
khá xa. Ta sẽ xem xét để cái điều tồi tệ nhất chỉ bổ xuống đầu ta mà thôi.
Trong khi đó, chúng ta hãy sắp đặt sao cho trong hàng trăm năm tới, nơi
đây sẽ là mảnh đất của niềm vui, của nụ cười và của hạnh phúc. Và nếu
dòng giống của Adam đã gây nên họa lớn thì dòng giống của Adam sẽ phải
góp một tay cứu vãn điều đó. Lại gần đây, cả hai người kia.
Câu cuối cùng Aslan nói với Polly và người đánh xe đúng lúc họ vừa
đi đến. Polly, cả mắt và miệng đều tròn xoe nhìn Aslan bất giác nắm chặt
lấy tay người lái xe. Người này liếc nhìn Aslan một cái, bỏ cái mũ quả dưa
trên đầu ra; chưa có ai nhìn thấy anh mà không có cái mũ đó trên đầu. Khi
bỏ mũ ra trông anh trẻ hơn, có cái vẻ của một anh trai làng hơn đồng thời
cũng ít đi cái vẻ của một người lính đánh xe ở London hơn.
- Con trai, - Aslan nói với người đánh xe, - ta đã biết con khá lâu rồi.
Con có biết ta chăng?
- Không, thưa ngài, - người đánh xe đáp, - ít nhất thì tôi cũng không
biết ngài theo cách nói thông thường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy bằng một
cách nào đó, nếu tôi được tự do nói ra những gì trong đầu, tôi có thể…
nói… chúng ta đã gặp nhau bằng một cách nào đó.