- Nó là thế đấy. – Sư tử nói. – Con biết nhiều hơn cái con nghĩ là mình
biết và con sẽ sống để biết về ta rõ hơn. Sao, mảnh đất này có làm vừa lòng
con không?
- Đây là mảnh đất lành, thưa ngài.
- Con có muốn sống ở đây mãi mãi không?
- Ồ ngài thấy đấy, tôi đã là người đàn ông có gia đình. Nếu vợ tôi cũng
ở đây thì cả hai chúng tôi sẽ không muốn quay lại London nữa đâu, tôi nghĩ
thế. Cả hai chúng tôi đều là dân quê mà.
Aslan hất cái đầu bờm xờm lên, há to miệng nhả ra một nốt nhạc kéo
dài, không to lắm nhưng mà đầy sức mạnh. Trái tim của Polly nảy lên trong
lồng ngực khi nghe nốt nhạc này. Nó cảm thấy đó chính là một tiếng gọi mà
bất cứ ai nghe thấy lời hiệu triệu này đều phải tuân phục nó dù có bao nhiêu
thế giới và thế hệ ngăn cách cũng vậy. Và thế là trong nó tràn ngập một sự
xao xuyến ngỡ ngàng nên nó không lấy gì làm ngạc nhiên hay giật mình
khi thình lình trông thấy một phụ nữ trẻ có khuôn mặt thật thà, nhân hậu
bước ra từ hư vô đến đứng ngay bên cạnh mình. Nó biết ngay đấy là vợ
người đánh xe đã bị bứt ra khỏi thế giới của mình không phải bằng bất cứ
một chiếc nhẫn thần chán chết nào mà bằng một cách đơn giản, nhanh
chóng và nhẹ nhàng như một con chim tung cánh bay về tổ ấm. Người phụ
nữ này rõ ràng là đang giặt đồ bởi chị vẫn khoác cái tạp dề, tay áo xắn lên
đến khuỷu và hai bàn tay vẫn còn bọt xà bông. Nếu chị có thời gian diện bộ
đồ đẹp nhất (cái mũ điệu nhất của chị có gắn những bông hoa anh đào giả)
hẳn chị sẽ được coi là đẹp, còn bây giờ thì chị chỉ ở mức dễ thương thôi.
Tất nhiên, chị nghĩ mình đang mơ. Đó là lý do tại sao chị không lao
đến bên chồng hỏi anh xem chuyện gì đang xảy ra với họ. Nhưng khi chị
nhìn sư tử, chị không còn chắc đây là một giấc mơ nữa, tuy vậy vì một lý
do nào đó chị không tỏ vẻ quá sợ hãi. Chị hơi nhún gối chào như một vài cô
gái quê cũng biết chào người lạ theo kiểu này. Sau đó chị đến khoác tay
chồng và đứng đó nhìn quanh với đôi chút e ngại.
- Các con của ta, - Aslan nói, nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng trẻ, -
các con sẽ là vua và hoàng hậu đầu tiên ở Narnia.