ngoãn – cả, cũng giống như bạn đâu có thích người ta gọi mình là – này
thằng oắt con kia? – phải không?
Đến đây thì bác Andrew gục xuống, ngất đi.
- Thấy chưa! – Một con cầy hương nói. – Chỉ là một cái cây thôi. Tôi
bao giờ cũng nghĩ như thế. (Bạn hãy nhớ là những con vật này chưa bao
giờ thấy một người bất tỉnh hay thậm chí ngã xuống).
Con chó Bull ngửi ngửi bác Andrew từ đầu đến chân, sau đó ngẩng
đầu lên và nói:
- Đây là một con thú. Chắc chắn là một con thú. Có lẽ là cũng loại với
những động vật kia!
- Tôi thì tôi không nghĩ thế. – Một con gấu nói. – Một con vật thì
không thể nằm sấp thế kia. Chúng ta là động vật và chúng ta đâu có nằm
như thế. Chúng ta đứng, như thế này này. – Nó đứng lên trên hai chân sau,
lùi lại một bước, vấp phải một cành cây và ngã ngửa ra.
- Trò đùa thứ ba, trò đùa tếu thứ ba! – Quạ gáy xám thích chí kêu ỏm
tỏi.
- Tôi vẫn nghĩ đó là một cái cây, - Cầy hương khăng khăng.
- Nếu đấy là một cái cây, - một con gấu khác nói, - thì phải có tổ ong
trên đấy chứ.
- Tôi chắc nó không phải là một cái cây. – Một con lửng nói.
- Tôi thì tôi cho rằng nó đã toan nói một cái gì đó trước khi ngã gục
xuống.
- Đó chỉ là tiếng gió lùa vào các cành lá của nó. – Cầy hương vẫn
khăng khăng.
- Chắc anh không hiểu rồi, - quạ gáy xám nói với con lửng. – Thế nên
anh mới nghĩ nó là một động vật biết nói. Nó đâu có nói cái quái gì đâu.
- Vậy chắc anh thì biết. – Voi lên tiếng (đó là thím voi bởi vì đức ông
chồng của thím đã được Aslan gọi đi). – Anh thì biết hẳn, nó có thể là một
loại động vật nào đó. Biết đâu cái vật trăng trắng ở phía sau cũng là một
loại mặt? Những cái lỗ ấy không phải là mắt và miệng hay sao? Tất nhiên
là không thấy mũi. Nhưng mà này – e hèm – người ta không thể có đầu óc
hẹp hòi, thiển cận. Ít ai trong chúng ta có một cái được gọi một cách chính