CHƯƠNG 12
Cuộc phiêu lưu của con ngựa Strawberry
---oOo---
Nãy giờ Digory vẫn mím chặt môi lại. Mỗi lúc nó một trở nên bứt rứt,
khó chịu. Nó chỉ biết hi vọng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng
không òa khóc hoặc làm bất cứ chuyện gì ngớ ngẩn.
- Con trai của Adam, - Aslan nói, - ngươi có sẵn lòng chuộc lại việc
làm sai trái mà ngươi đã mang đến đất nước Narnia tươi đẹp vào đúng ngày
nó chào đời không?
- Nhưng… tôi không biết mình có thể làm được gì. - Digory nói. –
Ngài thấy đấy, phù thủy đã bỏ chạy và…
- Ta hỏi, ngươi sẵn sàng chứ? – Sư tử nhắc lại.
- Thưa vâng. – Digory nói. Trong đầu nó quay cuồng một ư nghĩ man
dại chỉ chực bật ra: Tôi sẽ cố giúp ông nếu ông hứa sẽ giúp mẹ tôi khỏi
bệnh. Nhưng nó kịp nhận ra là Aslan không phải là loại người bạn có thể
đặt điều kiện hoặc mặc cả. Vào lúc nó đáp: - Thưa vâng. – Nó chỉ nghĩ đến
mẹ, đến những hi vọng lớn lao mà nó ấp ủ và bây giờ đang chết dần; cổ
họng nó nghẹn lại, nước mắt cay xè trong mắt và nó thốt lên: - Nhưng làm
ơn… làm ơn… thế ngài không… không thể cho tôi một cái gì chữa khỏi
bệnh cho mẹ tôi sao?
Nói đến đây nó thôi không nhìn bốn cái chân to tướng và những cái
móng khủng khiếp của sư tử nữa. Trong cơn tuyệt vọng nó ngẩng lên nhìn
vào mặt sư tử. Điều nó chứng kiến làm nó ngạc nhiên hơn bất cứ chuyện gì
khác xảy ra trong đời nó. Bởi vì khuôn mặt hung hung ấy cúi xuống sát
khuôn mặt nó và (điều kì diệu của những điều kì diệu) chính là những giọt
lệ long lanh đọng trong mắt sư tử. Đó là những giọt lệ to và trong trẻo
không kém gì với giọt nước mắt nằng nặng trong khóe mắt Digory và trong