thoải. Trên đỉnh đồi có một khu vườn. Giữa vườn có một cái cây. Hãy hái
một quả táo trên cây đưa về đây cho ta.
- Vâng, thưa ngài. – Digory đáp. Nó còn chưa mảy may có ý niệm gì
về việc làm cách nào nó trèo lên được vách đá, tìm đường đi qua các đỉnh
núi nhưng nó không muốn nói ra vì sợ điều đó sẽ nghe có vẻ như nó đang
tạo ra một cái cớ thoái thác. Nó nói thêm: - Thưa Aslan, con hy vọng ngài
không gấp quá. Con không thể đi đến đấy và quay về thật nhanh được.
- Con trai nhỏ của Adam, con cần phải được giúp đỡ. - Aslan nói, rồi
quay qua con ngựa từ đầu đến giờ vẫn đứng yên lặng phía sau, ve vẩy cái
đuôi đuổi những con ruồi và nghiêng đầu lắng nghe như thể câu chuyện
đang diễn ra có đôi điều khó hiểu. – Ngựa yêu, ngươi muốn trở thành một
con ngựa có cánh chứ?
Bạn chỉ cần chứng kiến cái cách nó rung bờm và nở rộng lỗ mũi, gõ
móng chân sau xuống đất cũng đủ biết rõ là nó muốn trở thành một con
ngựa biết bay như thế nào. Nhưng nó chỉ nói một cách giản dị:
- Nếu ngài muốn, thưa Aslan – nếu ngài thật sự muốn – tôi chỉ không
hiểu tại sao lại là tôi – tôi không lấy gì làm xuất sắc cho lắm.
- Có cách. Và là cha của những con ngựa biết bay. – Aslan ngân lên
bằng cái giọng làm cho cả mặt đất cũng rung lên. – Tên ngươi là Fledge.
Con ngựa nhảy sang một bên cùng với cách nó đã nhảy trong những
ngày đau khổ xa xưa khi nó phải gò lưng kéo xe. Đoạn nó hí vang, vươn
dài cổ ra sau như thể có một con ruồi trâu cắn vào vai nó và chỉ muốn cào
vào cái chỗ đang ngứa ran lên. Và rồi cũng như các con thú bật lên từ lòng
đất, từ đôi vai của Fledge nhú ra một đôi cánh dang rộng, lớn hơn cánh
chim ưng, lớn hơn cánh thiên nga, lớn hơn cánh thiên thần vẽ trên cửa sổ
các nhà thờ. Lông cánh có màu hạt dẻ sáng bóng và màu đồng. Ngựa dang
cánh bay vút lên trên không trung. Lên cao hơn Aslan và Digory khoảng
gần 10 mét, nó khịt khịt mũi hí vang và chồm lên. Sau một vòng lượn tròn,
nó hạ cánh xuống đất, bốn móng cùng một lúc, dáng vẻ ngượng ngùng và
lóng ngóng nhưng hết sức sung sướng.
- Tốt chứ Fledge?