- Ngươi sẽ mang con trai của Adam đến thung lũng nằm lọt giữa các
đỉnh núi mà ta vừa nói đến chứ?
- Cái gì? Bây giờ ư? Ngay lập tức à? – Strawberry – hay Fledge như
bây giờ chúng ra phải gọi nó như thế - kêu lên: – Hoan hô! Đến đây cậu bé,
tôi đã mang những thứ như cậu trên lưng trước đây rồi. Lâu, đã lâu lắm rồi.
Những cánh đồng xanh và những miếng đường.
- Hai người con gái của Eve thì thầm cái gì đấy? – Aslam hỏi, bất
thình lình quay sang Polly và vợ người đánh xe, hai người này đã làm bạn
với nhau.
- Nếu ngài cho phép, - hoàng hậu Helen nói (bây giờ Nellie – vợ người
đánh xe đã có danh hiệu cao quý này), - tôi nghĩ cô bé này cũng muốn đi
theo nếu không có gì phiền ạ.
- Vậy ngươi, Fledge, ý người thế nào? – Sư tử hỏi.
- Ồ, tôi không ngại mang hai người, kể cả khi họ không phải là hai
nhóc con. Tôi chỉ hi vọng là bạn voi không muốn đi cùng.
Voi không có ý muốn đó và ông vua mới của xứ Narnia giúp hai đứa
trẻ nhảy lên lưng ngựa, nghĩa là vua đẩy mạnh Digory lên lưng ngựa và bế
Polly đặt lên một cách nâng niu, trìu mến như thể cô bé được làm bằng sứ
và có thể vỡ ra từng mảnh, rồi nói:
- Các bạn trẻ ngồi yên rồi, Strawberry – Fledge, ta có thể nói như thế.
Đây là một chuyến đi nguy hiểm đấy.
- Đừng bay quá cao. – Aslan nói. – Đừng có bay trên những đỉnh núi
băng tuyết. Hãy tìm những thung lũng và những miền cỏ xanh mà bay qua
đấy. Bao giờ cũng có đường đi. Bây giờ thì hãy bay đi cùng với lời chúc
phúc của ta.
- Ồ Fledge! – Digory nói và cúi xuống vỗ lên chiếc cổ bóng láng của
con ngựa. – Sẽ vui lắm đấy. Ôm chặt lấy tớ, Polly.
Chỉ một loáng tất cả đã bị bỏ lại bên dưới hai đứa và chúng lượn vòng
khi con Fledge như một con bồ câu khổng lồ, đánh một vòng rồi hai vòng
trước khi thực hiện một chuyến bay dài về hướng tây. Nhìn xuống dưới
Polly khó có thể nhìn thấy vua và hoàng hậu, kể cả Aslan cũng chỉ là một