- Tớ cho là người ấy không có mặt ở bất cứ đâu. Tớ muốn nói là
không có ai cả và chẳng có gì xảy ra. Thế giới này mới chỉ được bắt đầu
vào ngày hôm nay thôi mà.
- Chưa, nhưng rồi con người sẽ kéo đến đây, - Digory nói, - và họ viết
lên lịch sử của chính mình, cậu cũng biết đấy.
- Nếu vậy thì sẽ là một điều tốt đẹp khi họ còn chưa có mặt ở đây. –
Polly nói. – Bởi vì con người không phải được sinh ra để biết đến những
chuyện như thế, chiến tranh, niên đại và tất cả những thứ thối nát ấy. Bây
giờ thì chúng đã vượt qua được vách đá và chỉ vài phút sau vùng thảo
nguyên của Narnia đã chìm sâu đằng sau. Chúng đang bay qua một đất
nước hoang dã chỉ có những ngọn đồi dốc đứng và những cánh rừng già
đen sẫm và vẫn đi theo hướng dòng sông. Những rặng núi cao đã hiện ra lù
lù trước mặt. Mặt trời nằm thành một đường thẳng với du khách và chúng
khó có thể nhìn rõ vật gì theo hướng ấy. Bởi vì, mặt trời mỗi lúc một xuống
thấp hơn, thấp hơn cho đến khi vùng trời phía tây trông giống như một
miệng lò luyện vàng lớn, nấp sau một ngọn núi răng cưa làm cho dãy núi
sáng rực và sắc nét như thể được cắt ra từ một tấm bìa carton.
- Ở đây cũng không ấm áp hơn. – Polly nói.
- Và đôi cánh tôi bắt đầu đau nhức lên đây này. – Fledge nói. – Không
thấy tăm hơi cái thung lũng có một cái hồ như Aslan đã nói. Hay là ta hạ
cánh, tìm một chỗ tàm tạm để nghỉ đêm hả? Chúng ta sẽ không đến được
đó trước lúc trời tối đâu.
- Phải, chắc chắn là cững đến giờ ăn tối rồi. – Digory nói.
Thế là Fledge bắt đầu hạ cánh thấp dần. Trong lúc chúng xuống gần
mặt đất hơn (đó là một vùng đồi thấp) không khí mỗi lúc một ấm áp hơn.
Sau nhiều giờ bay trên cao, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng vỗ cánh của
Fledge, thật dễ chịu khi lại được nghe thấy những âm thanh thân thuộc của
mặt đất – tiếng trò chuyện của dòng sông với bờ đá và tiếng xào xạc của
hàng cây trong gió nhẹ. Cái mùi ấm áp tốt lành của mặt đất được mặt trời
sưởi ấm cùng với hương của cỏ hoa, tất cả ùa đến đón bọn trẻ. Cuối cùng
Fledge hạ cánh an toàn. Digory nhảy xuống trước rồi giúp Polly xuống
ngựa. Cả hai được sung sướng duỗi dài đôi chân tê cứng.