Thung lũng mà chúng hạ xuống nằm ở trung tâm các dãy núi vươn cao
hơn tất cả, sáng rực lên như một đóa hồng thắm đỏ trong ánh chiều tà.
- Tớ đói quá rồi. – Digory nói.
- Vậy thì chén đi. – Fledge nói, ngoặt một mồm đầy cỏ non. Đoạn nó
ngẩng đầu lên, vẫn nhai cỏ rau ráu làm cho vài cọng thò ra hai bên mép
trông như một hàng ria, rồi nói: - Ăn đi, đừng mắc cỡ. Có đủ cỏ cho tất cả
chúng ta.
- Nhưng chúng tôi không thể ăn cỏ. – Digory nói.
- Hưm, hừm! – Fledge nói, miệng nhồm nhoàm đầy cỏ. – Hừm, vậy
thì không biết phải làm gì cho hai bạn. Cỏ ngon lắm.
Polly và Digory nhìn nhau, mất hết cả tinh thần:
- Vậy mà đã tưởng là sẽ có một ai đó chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. -
Digory nói.
- Tôi chắc Aslann sẽ đáp ứng yêu cầu này nếu như cậu hỏi ngài. – Con
ngựa nói nhỏ.
- Ông ấy sẽ không biết nếu điều đó không được nói ra hay sao? – Polly
hỏi.
- Tôi không nghi ngờ điều đó. – Ngựa nói (vẫn với một miệng đầy cỏ).
– Nhưng tôi nghĩ là ngài thích được thỉnh cầu hơn.
- Nhưng trời ạ, bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? – Digory hỏi.
- Tôi chắc mình không rõ chuyện này rồi. – Fledge nói. - Trừ khi các
người thử ăn cỏ. Các người sẽ thích ăn cỏ hơn là mình tưởng đấy.
- Thôi đừng có ngu xuẩn nữa. – Polly nói, giậm chân xuống đất. – Tất
nhiên con người không thể ăn cỏ, cũng như loài ngựa không thể ăn sườn
cừu.
- Vì Chúa, xin đừng nói chuyện sườn cừu nữa được không. Nó chỉ làm
cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. – Digory kêu lên rồi bảo Polly là tốt nhất
cô bạn nên quay về nhà bằng cái nhẫn để kiếm cái gì ăn ở đấy, bản thân nó
không thể đi được vì nó đã hứa thực hiện nhiệm vụ Aslan giao, với lại giả
sử Digory có mặt ở nhà rất có thể có một chuyện gì đó xảy ra ngăn không
cho nó ra đi. Nhưng Polly nói nó không thể bỏ bạn trong lúc khó khăn.
Digory cảm ơn người bạn tốt.