- Tôi không chắc đâu. – Fledge nói. – Dù sao thì cũng đợi đấy! Kìa, nó
lại đến. Nhân danh Aslan, nó là một cái gì đó.
Con ngựa vùng dậy gây ra một tiếng động lớn và bọn trẻ tư thế sẵn
sàng. Fledge chạy nước kiệu vòng vòng, vừa chạy vừa ngửi ngửi đánh hơi
và hí vang. Bọn trẻ nhón chân đi lại nhòm ngó sau mỗi gốc cây, bụi cỏ. Hai
đứa vẫn nghĩ là chúng nhìn thấy một cái gì đó, có lúc Polly hoàn toàn chắc
chắn là nó nhìn thấy một vật đen và cao bước đi rất nhanh về hướng tây.
Nhưng chúng chẳng khám phá đươc gì, cuối cùng Fledge lại nằm xuống và
hai đứa trẻ lại rúc (nếu đây là một từ phù hợp) dưới đôi cánh nó. Hai đứa
lập tức ngủ ngay. Fledge thức lâu hơn một chút, ngoáy đôi tai tới lui trong
bóng đêm, thỉnh thoảng lại cảm thấy có một luồng run rẩy dưới làn da như
thể có một con ruồi chạm vào, nhưng cuối cùng nó cũng ngủ.