- Mà này, tớ vẫn còn một bịch kẹo nhỏ trong túi, ít còn hơn không. –
Polly nói.
- Thế là quá tốt rồi, nhưng cậu hãy cẩn thận đừng chạm vào nhẫn khi
cho tay vào túi đấy.
Đó là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi một sự khéo léo, chính xác
nhưng cuối cùng chũng cũng làm được. Cái túi nhỏ bằng giấy mềm xèo và
rất dính khi chúng móc ra khỏi túi, thế là lại có vấn đề nên xé cái bịch giấy
đựng kẹo hay là lấy kẹo ra. Một số người lớn (bạn cũng biết họ có thể xé to
những chuyện nhỏ như thế nào) họ sẽ chấp nhận cả hai cùng nhịn đói còn
hơn là chia đều số kẹo trên. Có chín cái tất cả. Theo ý kiến của Digory thì
nên chia đều tám cái cho hai đứa còn một cái cấy xuống đất bởi vì như nó
lý luận: Nếu một thanh sắt từ cột đèn cũng có thể mọc lên một cột đèn thật
sự thì tại sao cái kẹo lại không thành cây kẹo cơ chứ?
Thế là chúng đào một cái lỗ nhỏ ngay trên lớp đất bề mặt rồi vùi mẩu
kẹo xuống. Chúng chia nhau, mỗi đứa ăn bốn cái, cố làm sao cho cái kẹo
càng lâu tan trong miệng càng tốt. Đúng là voi ăn thuốc gió, thậm chí cả
đến giấy gói kẹo chúng cũng ăn luôn.
Fledge đã chén xong một bữa cỏ ngon lành bèn nằm khềnh ra đất. Hai
đứa trẻ đứng bên cạnh nó, mỗi đứa ngồi ở một bên, dựa vào thân hình ấm
áp của nó, Fledge xòe cánh che lên người hai đứa và thế là chúng có một
mái nhà ấm cúng. Nhìn những ngôi sao non trẻ, rực sáng trên bức màn
nhung đen của một thế giới mới, hai đứa nói với nhau về đủ mọi thứ
chuyện làm thế nào mà từ cái hi vọng điên rồ tìm được thuốc cải tử hoàn
sinh cho mẹ Digory lại dẫn đến việc Aslan giao cho nó một trọng trách lớn
lao với đất nước Narnia như thế. Hai đứa nhắc lại với nhau về tất cả những
dấu hiệu để nhận ra những nơi mà chúng phải đến – hồ nước xanh, ngọn
đồi với một vườn cây trên đỉnh. Câu chuyện uể oải dần khi chúng bắt đầu
thiu thiu ngủ. Bất thình lình Polly choàng tỉnh, ngồi phắt dậy và nói:
- Suỵt!
Người và vật căng tai lắng nghe.
- Có lẽ chỉ là tiếng gió thổi qua cành cây thôi. – Digory thì thào.