giây lát nó cảm thấy sư tử còn thương xót mẹ nó hơn chính bản thân nó
nữa.
- Con trai của ta, con trai của ta, - Aslan nói, - ta biết. Nỗi buồn này
lớn lắm. Chỉ có con và ta trên mảnh đất này là biết đến điều đó. Chúng ta
hãy là bạn tốt của nhau. Nhưng ta còn phải nghĩ đến hàng thế kỷ sắp tới
trên mảnh đất Narnia này. Phù thủy mà con đã mang đến đây sẽ quay lại
Narnia. Bây giờ thì chưa đâu. Ta có ý định trồng ở Narnia một cái cây
khiến phù thủy không dám lai vãng đến đây. Cái cây ấy sẽ bảo vệ Narnia
khỏi cái ác trong vòng nhiều năm. Như thế mảnh đất này sẽ có một buổi
sáng trong lành kéo dài trước khi có bất cứ đám mây nào kéo đến che khuất
mặt trời. Con phải lấy cho ta hạt giống của cái cây ấy.
- Vâng, thưa ngài. – Digory nói. Nó cũng không biết việc ấy sẽ được
hoàn thành như thế nào nhưng nó cảm thấy bây giờ mình có khả năng làm
được điều đó. Sư tử hít một hơi dài, cúi đầu xuống thấp hơn nữa trao cho
cậu bé một nụ hôn của sư tử. Ngay lập tức Digory cảm thấy luồng sức
mạnh và một ý chí vững vàng ùa vào trong huyết mạch.
- Con thân yêu, - Aslan nói, - ta sẽ nói cho con biết việc mà con phải
làm. Hãy quay đầu nhìn về phía Tây và cho ta biết con nhìn thấy cái gì ở
đấy.
- Con thấy một rặng núi thật hùng vĩ, thưa Aslan. – Digory nói. – Con
thấy một dòng nước lao xuống từ các vách đá tạo thành một thác nước, phía
sau các vách đá là những cánh rừng xanh tươi phủ kín những ngọn đồi cao.
Xa hơn nữa là những rặng núi cao hơn gần như đen thẫm. Và xa tít phía sau
là những dãy núi lớn, tuyết phủ trắng trên đỉnh – giống như những bức
tranh về dãy núi Alps. Sau nữa thì chẳng còn gì ngoài bầu trời.
- Mắt con nhìn tốt lắm – Aslan nói. – Đất của Narnia chấm dứt ở chỗ
thác nước chảy xuống và một khi con lên đến đỉnh các vách đá cheo leo
kia, con đã ra ngoài Narnia mà xâm nhập vào miền Tây hoang dã. Con cần
phải đi qua những quả núi này cho đến khi tìm thấy một thung lũng xanh
tươi có hồ nước trong suốt đến tận đáy, quanh hồ là những ngọn núi phủ
đầy băng tạo thành bức tường bao. Cuối hồ có một ngọn đồi xanh dốc thoai