chút nào. Chúng bò dậy thở hơi mạnh một chút, chỉ là vì đang rất phấn
khích mà thôi.
Người và ngựa đang đứng ở vào khoảng ba phần tư quãng đường lên
đỉnh, chúng lập tức trèo lên cao. (Tôi không nghĩ Fledge có thể leo cao mà
không có đôi cánh giữ thăng bằng và thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ). Bao quanh
đỉnh đồi là một bức tường cao, thực ra đó là một lũy đất cỏ mọc dày. Bên
trong bức tường có nhiều cây cối mọc lên. Cành cây chìa cả ra ngoài bức
tường, những chiếc lá không chỉ khoe ra màu xanh lá mà còn cả màu da
trời và màu bạc mỗi khi gió thổi qua làm xao động các lá cành. Khi các lữ
khách của chúng ta lên đến đỉnh, họ phải đi gần hết một vòng quanh bức
tường cỏ mới tìm thấy cổng đi vào: một cái cổng cao ngất bằng vàng, quay
mặt về hướng Đông, im ỉm khóa.
Cho đến lúc ấy, tôi vẫn nghĩ Fledge và Polly đều cho rằng chúng nên
vào trong cùng với Digory. Nhưng đến cổng chúng không nghĩ thế nữa.
Bạn chưa từng thấy một nơi nào có vẻ riêng tư rõ ràng đến thế đâu. Chỉ cần
liếc nhìn một cái là bạn hiểu nó hoàn toàn không thuộc về mình. Cũng chỉ
có người dại dột mới nghĩ đến chuyện bước vào trong nếu anh ta không
được giao cho một sứ mệnh quan trọng đặc biệt. Digory hiểu ngay ra rằng
những người khác không nên và không thể vào cùng với nó. Thế là nó một
mình bước đến trước cánh cổng.
Khi đến gần hơn nó đọc thấy những dòng chữ bạc viết trên cánh cửa
vàng như thế này:
Vào vườn qua cánh cổng vàng
Hái một trái táo mà mang cho người
Những kẻ trộm cắp trèo qua
Sẽ chỉ có nỗi xót xa trong lòng!
- Hái một trái táo mà mang cho người, - Digory lẩm bẩm một mình. –
Phải, đó là điều mình sắp làm. Mình cho rằng nó có nghĩa là mình không
được phép ăn. Mình không biết cho cái trái ấy vào miệng sẽ như thế nào