- Coi này; bà định dẫn tôi đi đâu đây? Tại sao đột nhiên bà lại có tình
cảm quý hóa với mẹ tôi như vậy? Bà có mưu toan gì thế? Bà định chơi trò
gì thế?
- Digory, vì những điều tốt đẹp cho cậu, - Polly thì thầm vào tai nó, -
nhanh lên! Đi khỏi đây ngay. – Nãy giờ Polly không dám xen vào cuộc
tranh luận, bởi vì bạn cũng biết rằng người sắp chết không phải là mẹ nó.
- Vậy thì bay lên. – Digory nói, giúp cô bạn trèo lên lưng ngựa còn
bản thân nó thì hấp tấp nhưng lên thật nhanh trong khả năng cho phép. Con
ngựa dang rộng cánh bay lên.
- Đi đi đồ ngốc! – Phù thủy gào theo. – Hãy nghĩ đến ta, thẳng lỏi, khi
ngươi nằm xuống già nua, yếu đuối và sắp chết… nhớ rằng ngươi đã ném
đi một cơ hội có được tuổi trẻ bất diệt.
Chúng đã bay lên cao nhưng vẫn nghe thấy tiếng gầm gào của phù
thủy. Nhưng phù thủy cũng không phí thời gian nhìn theo chúng, mụ đã bỏ
đi vào hướng bắc, trượt xuống một cái dốc dài.
Chúng ra đi từ sáng sớm và khu vườn cũng không ở xa cho lắm cho
nên Fledge và Polly đều nói rằng chúng dễ dàng quay lại Narnia trước khi
trời tối. Digory không mở miệng trong suốt chặng đường về, cả Fledge và
Polly đều ngại không dám nói chuyện với nó. Digory hoang mang, nó
không dám chắc là điều mình làm có đúng không nhưng mỗi khi nhớ đến
những giọt nước mắt long lanh trong mắt Aslan nó nghĩ là mình đã hành
động đúng.
Fledge bay cả ngày một cách đều đặn với đôi cánh không mỏi về
phương đông theo hướng của con sông chảy qua vùng núi đồi, vượt qua
những quả đồi mọc đầy cây rừng, vượt qua thác, bay xuống, bay xuống đến
với những cánh rừng của Narnia đang đen lại bởi cái bóng của vách đá cao
sừng sững, cho đến khi cuối cùng cả bầu trời nhuộm đỏ ánh tà dương sau
lưng chúng và bọn chúng nhìn thấy một bầy thú tụ tập bên bờ sông. Chẳng
bao lâu Digory đã có thể trông thấy Aslan giữa bầy muôn thú, Thần Rừng,
Thần Dê, Mộc tinh đứng giạt sang hai bên nhường đường cho nó. Digory
chạy đến chỗ Aslan, đưa ra quả táo và nói:
- Thưa ngài, con đã mang về cho ngài quả táo mà ngài muốn.