CHƯƠNG 14
Cây hộ mệnh
---oOo---
- Làm tốt lắm. – Aslan nói bằng cái giọng làm cho mặt đất rung
chuyển. Đến đây thì Digory biết rằng tất cả cư dân ở Narnia đã nghe thấy
những lời này và rằng câu chuyện của họ sẽ được truyền từ cha sang con
trong hàng trăm năm và có thể là mãi mãi. Nhưng nó không có cái cảm giác
của một kẻ có tội khi phải giáp mặt với người phán xử bởi vì nó đã không
có một ý định nào như thế. Bây giờ nó thấy mình có thể nhìn thẳng vào mắt
sư tử. Nó quên mất nỗi buồn lo của chính mình và cảm thấy hoàn toàn hài
lòng về bản thân.
- Làm tốt lắm, hỡi con trai của Adam. – Sư tử nói một lần nữa. –
Chính vì trái táo này mà con đói khát và rơi lệ. Đừng đưa cho ta, chính tay
con hãy gieo hạt giống này xuống đất để nó trở thành vật che chở cho
Narnia. Hãy ném quả táo về phía bờ sông vì đất ở đấy tươi xốp hơn.
Digory làm theo lời sư tử. Tất cả mọi người đều giữ im lặng và bạn có
thể nghe thấy tiếng bịch nhẹ nhàng khi quả táo rơi xuống lớp bùn xốp.
- Ném tốt lắm. – Aslan nói. – Bây giờ ta hãy tiến hành làm lễ đăng
quang cho đức vua Frank và hoàng hậu Helen của xứ Narnia.
Đến lúc này hai đứa trẻ mới nhìn thấy hai người. Họ mặc những bộ
quần áo trông rất lạ mắt và rất đẹp, từ đôi vai họ rũ xuống tà áo dài. Có bốn
chú lùn nâng vạt áo cho vua, trong khi bốn cô con gái thủy thần nâng vạt áo
cho hoàng hậu. Đầu họ để trần, Helen xõa cho mái tóc buông xuống lưng
và trông chị xinh đẹp hẳn lên. Nhưng cả kiểu tóc và quần áo đều không
phải là nguyên nhân chính làm cho họ có một vẻ sáng rỡ, nhất là nhà vua.
Tất cả những nét lỗ mãng, khôn vặt, ưa gây gổ mà anh tiêm nhiễm trong
thời gian làm nghề đánh xe ở London đã bị xóa sạch, chỉ còn sự dũng cảm