hay một cái cũi chung quanh ông. Đoạn, chúng đưa cho ông bất cứ cái gì
mà chúng nghĩ là ông có thể ăn.
Con lừa nhặt một đống quả khế ném vào nhưng bác Andrew không có
vẻ quan tâm đến. Sóc thì mang đến rất nhiều hát dẻ, nhưng tù nhân chỉ lấy
hai tay ôm đầu và cố tránh bọn chúng. Một vài con chim bay qua bay lại
cần mẫn tìm sâu thả xuống cho ông. Gấu tỏ ra đặc biệt tử tế. Nó tìm kiếm
suốt buổi chiều mới được một tổ ong rừng và thay vì chén một mình (một
điều sẽ khiến nó khoái lắm) thì con vật chu đáo này lại mang đến cho bác
Andrew. Nhưng trong thực tế điều này là một thất bại lớn nhất. Gấu gắn cái
tổ ong kiếm được ấy lên cái cây làm hàng rào và không may tổ ong đập vào
mặt bác (không phải tất cả các con ong đều đã chết). Gấu vốn là con vật
không lấy làm phiền lòng khi bị đập vào mặt bởi một tổ ong nên nó không
hiểu cớ làm sao bác Andrew lại loạng choạng lùi lại, trượt té và ngồi bệt
xuống đất. Lại một điều xui xẻo khác, bác ngồi lên mấy trái khế.
- Dù sao thì, - lợn rừng châu Phi nói, - cũng có một ít mật chảy vào
miệng sinh vật ấy và điều đó cũng làm được một việc tốt. - Muông thú đâm
ra quý mến con vật kỳ lạ này và hi vọng Aslan sẽ cho phép chúng giữ lại
nó. Những con vật khôn ngoan hơn bây giờ cũng hiểu là ít nhất thì những
tiếng kêu phát ra từ miệng sinh vật lạ cũng có ý nghĩa. Chúng đặt tên cho
bác Andrew là Brandy bởi vì ông thường xuyên gào thét.
Tuy vậy, cuối cùng chúng cũng để cho ông yên tĩnh được một đêm.
Aslan bận rộn suốt cả ngày trong việc hướng dẫn vua và hoàng hậu làm
quen với vai trò mới, cũng như phải làm những việc quan trọng khác nên
không đủ thời gian để ý đến già Brandy tội nghiệp. Với hạt dẻ, đào, táo và
chuối mà bọn thú mang đến cho ông, chắc chắn ông có một bữa tối no nê,
nhưng không hẳn là ông đã trải qua một đêm dễ chịu.
- Đem con thú kia ra đây! – Aslan ra lệnh.
Một trong những con voi dùng vòi quắp bác Andrew ra, để bác dưới
chân sư tử. Ông quá sợ để có thể bỏ chạy.
- Thưa Aslan, ngài làm ơn nói một điều gì đó đừng để… bác ấy quá sợ
hãi, đồng thời ngài cũng làm một cái gì đó để ngăn không cho bác ấy quay
lại đây lần nữa. – Polly nói.