cháu bất cứ chiếc nhẫn màu vàng nào… với tất cả tấm lòng quý mến của
bác. Lại đây đi, thử một cái xem nào.
Lúc này Polly đã vượt qua được nỗi sợ hãi, nó biết rõ là ông già này
không điên, và chắc chắn là những chiếc nhẫn kia có một sức hút không thể
cưỡng lại được. Cô bé bước đến gần khay gỗ.
- Sao thế nhỉ? Cháu dám nói là những tiếng rù rì này nghe to hơn. –
Polly nói. – Hình như chính những chiếc nhẫn phát ra cái tiếng rù rì này.
- Chỉ là một trò chơi vui vui của trí tưởng tượng, cháu yêu ạ. – Bác
Andrew nói với một tiếng cười cụt lủn. Một tiếng cười bình thường không
có gì đáng nói nhưng Digory đã nhìn thấy một vẻ háo hức gần như là tham
lam trên gương mặt ông.
- Polly! Đừng ngốc như thế! – Nó thét lên. – Đừng chạm tay vào!
Quá trễ rồi. Đúng lúc nó bật ra thì Polly đã đưa tay ra chạm vào một
trong những cái nhẫn. Và lập tức Polly biến mất không phát ra một tia
chớp, một tiếng động hay một lời cảnh báo nào. Chỉ còn lại Digory và bác
nó trong phòng.